trọng sinh

Kiếp trước từ một cô nhi 20 tuổi, hắn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, 30 tuổi, đã là chủ của một công ty lớn .Lục Phong vẫn luôn nghĩ, mắc nghiêm trọng bệnh sạch sẽ 'chính mình vẫn sẽ cô đơn một người đến khi già ' . Nhưng một hồi tai nạn xe khiến cho hắn gặp người đó cậu cứu hắn trong một vụ tai nạn giao thông, Dật Nhiên năm đó chỉ mới 25 tuổi, cậu cũng giống hắn là một cô nhi, từ lúc nhỏ đã bị người thân vứt bỏ vì trí lực chậm phát triển .

Cậu ấy rất ngốc, ngốc đến nỗi xong ra đường cứu một người chỉ mới gặp nhau vài lần . Vì đẩy Lục Phong tránh khỏi tai nạn mà chính cậu phải ngồi trên xe lăn cả phần đời còn lại.

"Vậy mà nụ cười ấy luôn đẹp như thế, vòng tay an ủi hắn luôn vẫn như thế ấm áp ôn hoà đến động lòng người ."

Cứ như vậy Lục Phong đã yêu Dật Nhiên không biết tự lúc nào.

Có thể là lúc cậu đẩy hắn ra khỏi chiếc xe đó.

Có thể là khi cậu dùng ánh mắt quan tâm lo lắng hỏi hắn có hay không bị thương, trong khi bản thân đầy mình thương tích.

Hay vẫn là thời điểm bản thân cậu nhận ra mình phải ngồi xe lăn suốt đời còn lại , ấy thế mà vẫn cười như thế xinh đẹp mà an ủi hắn .
.......... lúc cậu chậm rãi kiên định nói "bởi tiểu Nhiên thích Lục Phong a!!! ". ngay lúc ấy! Trái tim tê mỏi lạnh lẽo của hắn không biết tự lúc nào mà được cứu rỗi sưởi ấm. Hắn nghĩ 'hắn xong rồi, đời này có lẻ bản thân đã không thể rời đi cậu, rời đi người mang tên Dật Nhiên'.

Lục Phong đã nghĩ sao lại có người khiến cho người khác đau lòng đến vậy, không chỉ là áy náy là thương tiếc. Mà là rung động là thích, là muốn chăm sóc cho cậu, muốn ôm lấy cậu, thương cậu, sủng vật nhỏ này cả đời .

Nhưng tất cả đã muộn quá muộn màng, 26 năm bởi vì lớn lên trong cô nhi viện, từ nhỏ dinh dưỡng bất lương ăn uống thiếu thốn (lúc phải rời đi cô nhi viện vì rất ngốc nên Dật Nhiên luôn phải làm việc nhiều hơn người khác mới có tiền khi ko đc nhận nuôi sau khi rời khỏi cô nhi viện bản thân em luôn phải chịu đói rét, làm những công việc tay chân cực nhọc).  Căn bệnh 'loét dạ dày' do phát hiện bệnh tình quá muộn, mùa đông năm 29 tuổi, Dật Nhiên đó! rời đi hắn giữa những cơn đau tới tấp dữ dội, nụ cười rạng rỡ dần tắt đi đôi mắt to tròn toả nắng đã không còn sinh lực nhưng cậu vẫn gượng cười...

Nhìn cơ thể đang dần lạnh đi trong lòng, Lục Phong trái tim cũng đi theo tan vỡ, nó dường như đã không vận chuyển nữa. Nước mắt không muốn rơi như muốn phủ nhận việc bảo bối của hắn đã mãi mãi rời đi, rời khỏi hắn rồi.
'Em ấy chỉ là đang ngủ thôi, vì bảo bối đã mệt nhọc nên muốn....nghỉ ngơi...'. Vì sao ông trời không để hắn gặp cậu sớm hơn đâu, vì sao chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh như vậy. Vì sao phải để thiện lương xinh đẹp Dật Nhiên phải chịu nhiều đau khổ như vậy . Hắn không cam tâm vì cái gì số phận phải cướp cậu khỏi hắn vì cái gì ...vì cái gì phải làm em ấy rời đi trong sự đau đớn, vì... vì cái gì ...lại đối với em ấy tàn nhẫn như vậy đâu?!!!

Trong thời gian sống Lục tổng luôn dùng tài lực của bản thân để xây dựng nuôi dưỡng và cung cấp đầy đủ cho trẻ em mồ côi . Cũng có thể vì người Lục Tổng yêu từ nhỏ ở cô nhi viện vì trí lực không tốt mà bị hắt hủi bắt nạt mà Lục Tổng cực chú trọng việc chăm lo cho các em bé khuyết tật về thân thể cũng như trí lực. Cho đến năm hơn 40 tuổi khi rời đi Lục Tổng vẫn luôn một mình lẽ bóng ngay cả tất cả tài sản của ông cũng được quyên cho cô nhi viện trên toàn quốc. Quỷ từ thiện mang tên 'Phong Nhiên' nghe nói là tên của Lục Tổng kết hợp với tên người ông yêu .
_____________________________________

" Tiểu Phong , tiểu Phong mau tỉnh dậy sắp tập hợp rồi, đi trễ sẽ bị huấn luyện viên phạt chạy đấy nhanh lên "

"ân." Lục Tề Phong ngây người

'Trí Viễn'. 'sao có thể?'

"đừng ở đó ngây người, đi trước đây cậu cũng nhanh lên "
Đỗ Trí Viễn bĩu môi nói

'không thể nào, không thể nào... 12..12..8... 12/08/2016 '
"không thể nào, không thể ... a ... ,có thể có thể haha... " Lục Phong cực hỉ mà gào khóc.

'trở về , trở về chính mình vừa vào cao trung năm ấy '. Dật Nhiên em ấy bây giờ 10 tuổi vẫn còn ở Cô nhi viện theo hắn biết thì 5 năm nữa sẽ xảy ra một cuộc khủng hoảng kinh tế cực kì nghiêm trọng , ở kiếp hắn cũng là nhờ bắt được cơ hội lúc ấy mà quật khởi. Mà lúc này nhà tư bản trên toàn quốc cũng gặp rắc rối không nhỏ nói vậy cô nhi viện cũng không hảo đi đâu nếu không cũng không đến nỗi một đứa bé 15 nhưng tâm trí chỉ có vài tuổi phải đi ra ngoài khuynh vác để kiếm cái ăn. Nhưng mà trong thời gian ở cô nhi viện cuộc sống của em ấy cũng không hảo đi nơi nào. Tuy khi nói về chuyện quá khứ đứa ngốc ấy vẫn thực vui vẻ kể lại nhưng theo những gì hắn nhìn thấy được qua tư liệu thì không phải như vậy. Tuy luật pháp hiện tại còn có nhiều lỗ hổng nhưng ít nhất chính mình cần có một căn nhà đứng tên thì mới có thể nhận nuôi dưỡng em ấy được.

Cha mẹ hắn mất lúc hắn 5 tuổi vì không có người thân nên luật sư vẫn xử lý theo thủ tục xe được bán đổi lấy tiền cùng với bảo hiểm, nhà thì vẫn còn và đang được niêm phong .Vì chính bản thân không muốn được nhận nuôi cho nên trước khi hắn 16 tuổi thì khoảng tiền ấy vẫn được khóa chỉ trừ một ít khoảng chi cho sinh hoạt phí của hắn .

Chính mình hiện tại chỉ mới 15 mà thôi, nếu nói phải chờ sang năm sau thì thật sự là không thể hắn không muốn cậu phải chịu khổ thêm một phút giây nào nữa. Trước hết chính mình cần liên hệ với luật sư, còn có một vấn đề nữa là hiện tại chính mình đang cao trung hắn tuy rằng IQ khá ổn nhưng bây giờ nói phải học lại cấp ba thật sự là... Không ổn. Cho nên hắn định xin nghỉ một năm để ổn định mọi việc cùng ôn tập lại kiến thức. Nghĩ vậy Lục Phong ngay lập tức bắt tay vào mọi việc. Đầu tiên là hẹn gặp luật sư vào ngày mai, tiếp theo là gặp chủ nhiệm lớp .

Gõ gõ cửa văn phòng, Đổng Diệp giương mắt nhìn đến hắn, ý bảo hắn tiến vào.

"Em thật sự muốn như vậy, nếu có khó khăn gì có thể nói với cô chúng ta cùng giải quyết, nếu cần thời gian cô có thể cho em nghỉ thời gian ngắn với thành tích của em không có vấn đề gì cả."

"vấn đề này em cũng đã nghĩ kĩ em thật sự yêu cầu thời gian để ổn định lại tất cả mọi việc, mong cô giúp đỡ "
chủ yếu là thành tích của hắn lúc này là zero a.

"thôi được rồi cô sẽ xử lý ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top