Lệ Khí
một đôi như nho đen đen bóng đôi mắt dính dính nhớp, phảng phất mang theo nước đường ngọt nị sền sệt cười tủm tỉm, vui vẻ lay động hai chân mà nhìn Lục Phong.
Ngoan ngoãn theo Lục Phong động tác, Dật Nhiên buông ra gắt gao ôm Lục Phong cổ cánh tay, phương tiện Lục Phong giúp cậu cởi ra y phục , ở cởi ra nháy mắt, cậu lại lần nữa ôm hồi Lục Phong cổ, cả người đều oa ở Lục Phong trong lòng ngực.
Lục Phong động tác thực mau, chỉ chốc lát sau Dật Nhiên trên người quần áo đã bị toàn bộ cởi ra, Lục Phong ôm Dật Nhiên bỏ vào bồm tắm lại đùa giỡn hắn tiểu ái nhân trong chốc lát. Sợ nước lãnh, lần nữa lấy quá trên giá một cái khăn tắm vì Dật Nhiên bao thượng, đem trên người nước lau khô.
Mỗi một tấc làn da đều lau khô sau thưởng thức đủ rồi bảo bối trắng mịn mềm mại, thơm phức làn da... Cọ cọ trước mắt trắng nõn cổ, lại thân rồi mấy cái , Lục Phong mới dùng khăn tắm đem Dật Nhiên bao bọc lấy, sau đó bế lên, muốn đem Dật Nhiên phóng tới trên giường .
Dật Nhiên hoảng hốt, ôm Lục Phong cổ cánh tay theo bản năng buộc chặt. Nhìn Dật Nhiên cặp kia trong suốt chỉ tràn đầy chuyên chở hắn một người đôi mắt, tức khắc minh bạch cậu ý tưởng, Lục Phong cười nhẹ cúi đầu, ấm áp cánh môi nhẹ nhàng đụng chạm Dật Nhiên mang theo một ít lạnh lẽo cái trán, trán chóng trán sủng nịnh trấn an: “Bảo bối, đừng khẩn trương, ca đi cho ngươi tìm xuyên y phục.”
Dật Nhiên cười né tránh, bị lông mi ai đó quét ngứa gò má phúng phính ửng hồng cúi người, chui đầu vào Lục Phong trên người cọ cọ, làm nũng không muốn xa rời!!!
Phía trước một người tỉnh dậy tìm không thấy ca ca bất an ủy khuất làm cậu lúc này sẽ phá lệ muốn dính ở Lục Phong trên người.
Bất đắc dĩ cười, Lục Phong cũng hiểu được lúc trước vì xâm nhập Tư gia lơ là bảo bối. Nhưng cũng vì phá trận mang đi Dật Nhiên thần hồn a. Vật nhỏ này nhưng không cảm kích, giận dỗi làm hắn hống hồi lâu đâu !!! Thật là không lương tâm vật nhỏ.
Sợ Dật Nhiên bị đông lạnh, Lục Phong ôm lên quấn chăn thành nhọng Dật Nhiên, tại đây một mảnh nho nhỏ phòng thay quần áo nội tìm kiếm ra một kiện áo sơmi còn có quần, Lục Phong nhìn trên tay quần nhíu hạ mày, sau đó lại chui đầu vào mấy cái hộp bên trong tìm một chút, rốt cuộc tìm được quần lót... Đứng hình ba giây, nhìn hình con heo mập mạp in trên quần Lục Phong ác thú vị cười đến ôm Dật Nhiên lăn đến trên giường. Lại nhìn lại cười, lại nhìn lại cười!!! kiếp trước hắn cũng không biết tiểu bảo bối của hắn lại có sở thích đáng yêu như vậy.
"ca ca " Dật Nhiên đỏ bừng mặt, phồng lên má giật lấy Lục Phong trên tay quần lót. Cái này, cái này là từ rất nhỏ rất nhỏ cậu mới xuyên không biết tại sao lại ở trong đóng đồ đó lại còn để ca ca lục ra nữa. Không phải bình thường chỉ xuyên đồ mới ca ca mua thôi sao. Không hiểu tại sao nhưng bị ca ca cười Dật Nhiên ngượng ngùng đến không được.
Lục Phong nhịn cười trước nhanh chóng thay chính mình quần áo, sau đó thân thân dỗ dành một lần nữa ôm hồi trong lòng ngực, kiên nhẫn mà vì Dật Nhiên mặc xong quần áo, lại nhịn cười lén lút thu hồi quần nhỏ giữ làm kỷ niệm.
[sao biến thái vậy trời 😂😂😂]
Mặc tốt quần áo sau, Lục Phong lại lấy quá khăn tắm, vì Dật Nhiên một lần nữa chà lau tóc.
Dật Nhiên giật giật, trực tiếp ở Lục Phong trên người động đậy thân thể, đem sườn ngồi đổi thành cùng Lục Phong mặt đối mặt ngồi.
Cậu nâng lên lại tế lại lớn lên chân, lỏa lồ bên ngoài oánh bạch ngón chân đáng yêu hơi hơi cuộn lên, ngượng ngùng lay động tả hữu. Sau đó bĩu môi, phấn nhuận nhuận môi ở Lục Phong miệng thượng nặng nề mà pi một ngụm, phát ra thanh thúy vang dội bẹp thanh, lấy làm khen thưởng cậu cao hứng mà cười, cười rất là ngọt ngào. "ca ca là của tiểu Nhiên hì hì, là của tiểu nhiên... "
Cũng không phải trưng cầu ý kiến, Cậu bá đạo trực tiếp cấp Lục Phong đắp lên thuộc về mình con dấu.
Trên mặt chậm rãi lộ ra một mạt mỉm cười, một đôi sâu thẳm phảng phất muốn đem người hút vào trong đó mắt đen sủng nịch mà nhìn Dật Nhiên Lục Phong nói : “Ân, ngươi.”
Được đến Lục Phong đáp lại, Dật Nhiên cao hứng mà lại hôn Lục Phong mấy khẩu, mới một lần nữa chôn nhập Lục Phong trong lòng ngực.
" ca ca tốt nhất, yêu ca ca nhất "
"yêu bao nhiêu " Lục Phong hạnh phúc đến không được. Ấu trĩ hỏi lại.
Khoa trương giơ tay làm thành hình tròn thật to, thật to. Nâng lên chân thành mắt to nghiêm túc, thật nghiêm túc nhìn Lục Phong trả lời " yêu nhiều, yêu nhiều, nhiều, nhiều... Luôn".
Lục Phong cười to ôm bảo bối đáng yêu quá mức đè nặng thân đến người trốn đi mới buôn tha.
__________________________
Ôm Dật Nhiên trong lòng ôn nhu vỗ về đến khi Dật Nhiên ngủ mới buông người đi ra ngoài.
Nắm trong tay mãnh nhỏ thần hồn, Lục Phong thần sắc ám trầm hỏi " sao lại thế này! "
Giới Linh có chút run rẩy nói " Vốn dĩ là hồn tuệ thân mang trí lực, bị phong ấn nhiều năm. Nên...".
"là bị nhiễm lệ khí" Lục Phong tức giận, nhìn trước mắt một mảnh đen tối thần hồn, vẻ mặt khó 'Tư gia bọn người này, nên chết...'
Thở hắc ra Lục Phong hỏi " có thể thanh tẩy không ".
"có thể nhưng sẽ ký ức cũng sẽ theo đó mà bị mạt rớt, khi dung hợp tiểu chủ nhân sẽ không lớn lên chỉ trí tuệ sẽ phát triển. "
"hảo làm như thế đi" 'sẽ không thay đổi, hắn mới không để ý. Vốn dĩ là bé con trưởng thành hay hiểu sự ???' Lục Phong chỉ cần tiểu bảo bối luôn vui vẻ hạnh phúc thôi, còn lại ca ca lo là được.
Từ nhỏ ngoài ý muốn đơn thuần tiểu chủ nay lại bị sủng, không có đoạn ký ức này sợ là không thể trưởng thành... Hazzz là ngốc tử thì thôi đi, nay lấy lại được tuệ hồn, như thế sủng ái. Không bị dưỡng ra kiêu căng tùy hứng cũng là đơn thuần thánh mẫu ' thật không biết có nên thấp nhan cầu trời, hỡi ơi!!! Hãy rớt xuống một trận mưa đá tạp tỉnh chủ nhân đi.' giới linh vô lực phun tào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top