Chương 7. Muốn tìm cái chết mà thôi

"Gia, ta đã thu thập thỏa đáng."

Hắc Bạch Vô Thường cung kính cúi người, ngữ ý trịnh trọng mà nghiêm cẩn.

Thiếu niên gật đầu, ngũ quan ngọc khắc lộ ra lực hấp dẫn trí mạng. Hồng y như lửa, đường hoàng mà loá mắt. Cũng không biết vì sao, mặc ở trên người hắn, lại lãnh lệ mà xa cách như vậy.

Ánh mắt lạnh nhạt đảo qua chung quanh, những tên hắc y nhân đó đều là run bần bật, không dám ngẩng đầu. Bọn họ đây là có bao nhiêu xui xẻo a! Thế nhưng ở trên đường núi gặp được tôn đại thần này......

Nhưng mà ánh mắt thiếu niên bất quá chỉ dừng ở trên người bọn họ một lát, liền giống như châm đâm về phía Lăng Thiển.

Mưa phùn tí tách tí tách rơi xuống, đem váy trắng dính đầy máu tươi của Lăng Thiển gột rửa từng tầng. Rõ ràng thân hình gầy yếu đơn bạc, lại thêm một mạt thanh ngạo (thanh thuần, kiêu ngạo) chi sắc.

Cảm nhận được thiếu niên nhìn chăm chú, Lăng Thiển cũng khẽ nâng mí mắt, đôi mắt trong suốt không chút nhượng bộ. Nàng liền biết, người này sẽ xem nàng không vừa mắt. Ai kêu nàng toàn thân huyết nhục?

Quả nhiên, nhìn chăm chú nửa ngày, thiếu niên rốt cục nhíu chặt mày, lạnh lùng hộc ra một chữ.

"Dơ!"

Hắc Bạch Vô Thường:......!

Nhìn váy áo đỏ máu trên người Lăng Thiển, hai người tức khắc dại ra, bọn họ như thế nào quên mất tiểu cô nương này! một tiểu cô nương đáng yêu, bọn họ cũng không thể lột quần áo người ta được....

Đang lúc hai người dại ra, Lăng Thiển vẫn luôn duy trì trầm mặc, lại động . Chỉ thấy nàng lắc mình một cái, thế nhưng lấy tốc độ nhanh nhất hiện giờ, nhằm về phía thiếu niên hồng y.

Miệng vết thương bên hông vốn là máu chảy không ngừng, giờ phút này lại bị Lăng Thiển cố tình làm cho nứt toạc, máu tươi đầm đìa. Ở dưới nước mưa cọ rửa, mặt đất lại lần nữa một mảnh đỏ thắm.

Lúc này, không những là Hắc Bạch Vô Thường, mà mọi người đều sửng sốt. Hắc y nhân mỗi người sắc mặt đều cổ quái, tiểu nha đầu này lá gan cũng quá lớn, nàng chẳng lẽ không biết bản tính người này sao?

Hắc Bạch Vô Thường vừa định ra tay ngăn cản Lăng Thiển, liền thấy thiếu niên nhướng mày một cái, mặt không biểu tình mà nâng tay phải lên, chưởng phong sắc bén trong phút chốc bạo khởi.

"Ngươi biết, ngươi đang làm gì sao?"

Lăng Thiển dùng thân thể suy nhược cản lại, lúc chạm đến trong nháy mắt liền bị hung hăng quật ngã ở trên mặt đất. Máu tươi đỏ thắm nhiễm đỏ mặt đất, toàn thân đau đớn muốn nổ tung, làm nàng ngất mấy lần.

Thiếu niên thu hồi tay phải, đôi mắt lạnh lẽo thâm thúy thấu xương. Nhìn vũng máu dần dần hình thành trên mặt đất , cùng với thiếu nữ cả người đầy máu, đáy mắt kích động sát ý.

Đây vẫn là lần đầu tiên, có người dám chạm đến nghịch lân của hắn. Hơn nữa nữ nhân trước mắt này, tựa hồ là cố ý . Như thế nào, muốn chạm vào hắn sao?

"Không có gì."

Lăng Thiển cố nén thống khổ, im lặng ngẩng đầu,đôi mắt trong sáng bình tĩnh nhìn thiếu niên.

"Chỉ là muốn tìm cái chết mà thôi."

Hắc Bạch Vô Thường:......!

Bọn họ không thể tin được nhìn Lăng Thiển, bọn họ không nghe lầm đi? Cái tiểu nha đầu này ý đồ đụng vào gia bọn họ, thế nhưng là vì tìm chết?

Thiên hạ người nào mà không biết, gia bọn họ yêu thích sạch sẽ, trừ bỏ hai người bọn họ, những người khác đều không thể tới gần ba thước. Ngay cả bọn họ cũng không thể đụng vào......

Những tên can đảm ở trước mặt gia bọn họ tạo ra dơ bẩn , mỗi một người đều chết không có chỗ chôn.

Nhưng nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp được người chủ động tới tìm chết.

"Tìm chết? Nơi này nhiều người như vậy, ngươi vì sao phải tìm ta?"

Thiếu niên khóe miệng hơi nhếch lên, ý cười lạnh như băng khuyếch tán trên mặt. Thú vị, người hắn lợi dụng thì không ít, bất quá đây là lần đầu tiên thấy người có ý đồ lợi dụng hắn.

"Ta biết ngài sẽ không cứu ta, dù sao đều là chết, chết ở trong tay ngài, đương nhiên so chết ở trong tay đám ô hợp này có lời hơn!"

Lăng Thiển ngẩng đầu, nàng cũng không bởi vì thiếu niên lạnh nhạt mà sợ hãi. Ngược lại gợi lên một tia cười thuần khiết.

Nàng đánh cuộc, đánh cuộc thiếu niên trước mắt có giết nàng hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top