Chương 56. Thời khắc trọng sinh

Bên trong thư phòng, Vân Tịch Nhan cùng Tô Cẩn ngồi đối diện nhau. Trải qua cuộc bắt chuyện lúc trước, bọn họ đã tán thành trở thành bằng hữu thật sự của nhau. Mà Vân Tịch Nhan cũng thể hiện rõ muốn trợ giúp ý nguyện của Tô Cẩn. Như vậy Tô Cẩn vui mừng quá đỗi.

Bất quá hắn cùng Vân Tịch Nhan thảo luận chuyện thứ nhất, liền làm Vân Tịch Nhan khẽ biến. Gia hỏa này có thể hay không đừng ở trước mặt nàng nói tới Ngọc Kinh Lan……

“Ý của ngươi là nói, hôm nay ngươi đi trà lâu, chính là vì thỉnh giáo thế tử một chuyện. Không biết chuyện ngươi muốn thỉnh giáo đến tột cùng là cái gì?” Vân Tịch Nhan nghi hoặc, sự tình giống nhau hẳn là không cần thỉnh giáo Ngọc Kinh Lan. Tô Cẩn là vì cái gì đâu?

Nghe vậy, Tô Cẩn nhưng thật ra tự hào uống một miệng trà, bắt đầu nói kế hoạch to lớn của chính mình. Thương cảm vừa rồi sớm đã không còn sót lại chút gì, đối với chuyện này Vân Tịch Nhan tỏ vẻ nàng có thể xem nhẹ.

“Bổn vương gần nhất có được tin tức, ngày gần đây thời cuộc Ninh Tây rung chuyển, nhân tâm hoảng sợ. Ta hỏi Ngọc huynh, giờ phút này có thể đâng tấu lên phụ hoàng xuất binh thảo phạt Ninh Tây hay không! Thừa dịp bọn họ mỏi mệt, chiếm lĩnh biên cương! Chính là Ngọc huynh trực tiếp liền phủ định ý kiến của bổn vương, còn nói ý vị thâm trường nói một câu.”

Lời Tô Cẩn vừa nói ra, nội tâm Vân Tịch Nhan nguyên bản bình tĩnh tức khắc quay cuồng lên. Giống như trên biển rộng đang bình tĩnh thì gặp một trận cuồng phong, sông cuộn biển gầm! Đồng tử hơi co lại, nàng bất động thanh sắc dựa vào trước bàn.

Ninh Tây! Cái chỗ kia làm nàng không thể quên! Cũng là nơi nàng sớm hay muộn đều phải trở về! Bởi vì ở nơi đó, có cừu hận mà nàng cần thiết chấm dứt.

“Thế tử nói gì?”

Tô Cẩn nói dõng dạc hùng hồn, cực kỳ tán thưởng đối với kế hoạch của chính mình, lại bị một phiếu phủ quyết mà ưu thương không thôi. Cho nên hắn căn bản không chú ý tới biến hóa của Vân Tịch Nhan. Lập tức mở miệng nói:

“Ngọc huynh nói rất đơn giản, hắn hỏi bổn vương dựa vào cái gì cho rằng, hiện tại chúng ta có thể xuất binh tấn công Ninh Tây? Nhưng lý do của bổn vương, lại không thể làm hắn vừa lòng. Vân Tịch Nhan, ngươi nói Ngọc huynh đến tột cùng là cái cái dạng người gì a! Tóm lại bổn vương nhìn không thấu hắn!”

Vân Tịch Nhan cười khổ, Ngọc Kinh Lan là cái cái dạng người gì. Vấn đề này ngay cả nàng đều không rõ lắm. Bởi vì nàng cũng nhìn không thấu, cũng xem không hiểu hắn! “Ta đây cũng hỏi một chút Cẩn Vương ngươi, ngươi vì cái gì cảm thấy chúng ta có thể tấn công Ninh Tây?”

Tô Cẩn nghe vậy, tức khắc đứng dậy đi dạo hai bước. Nghiêm cẩn mở miệng nói: “Bởi vì Ninh Tây mất đi Lăng Thiển a! Tuy rằng nguyên nhân Lăng Thiển chết không rõ, nhưng nếu hương tiêu ngọc vẫn, kia Ninh Tây đó là lão hổ mất một chân! Giờ phút này không phải chính là cơ hội của chúng ta sao?”

Những lời này không ngừng quanh quẩn ở trong đầu của Vân Tịch Nhan. Đôi tay của nàng chậm rãi nắm chặt dưới bàn. Vì che giấu sắc mặt âm trầm của chính mình, nàng thậm chí không thể không cúi đầu.

Nguyên nhân chết không rõ, hương tiêu ngọc vẫn……

Từ trong miệng người khác nghe được tin chính mình chết, thật đúng là vô cùng châm chọc! Nàng là Vân Tịch Nhan, nhưng cũng là cái kia hương tiêu ngọc vẫn Lăng Thiển. Tô Cẩn chỉ sợ đến chết sẽ không biết, hắn thế nhưng đang nói cho bản thân Lăng Thiển, tin chính nàng chết đi.

Không sai, thời khắc trọng sinh thành Vân Tịch Nhan, là gãi đúng chỗ ngứa như vậy! Ngày mà Lăng Thiển hóa thành máu loãng, vừa vặn là ngày mà Vân Tịch Nhan bị ám sát. Mà nàng, liền ở cơ duyên xảo hợp này, một lần nữa bắt đầu lại hết thảy.

Nàng đã sớm biết hết thảy, từ ngày đó nàng gặp được Ngọc Kinh Lan, nàng liền hiểu rõ! Nàng hiểu rõ tình cảnh chính mình cùng thời đại.

“Chính là cơ hội của chúng ta?” Vân Tịch Nhan câu môi cười, khuôn mặt nhỏ trắng nõn nhiễm một mạt trào phúng. “Cẩn Vương, Tịch Nhan thật không biết, ngươi là quá xem trọng thực lực Đông Lăng chúng ta, hay là quá coi thường Lăng Thiển, đối thủ của thế tử đây? Nếu Ninh Tây một tay Lăng Thiển sáng lập sẽ không chịu được một kích như thế. Vậy Duệ Vương huynh của ngươi còn bình tĩnh xem biến này sao!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top