Chương 34. Ngăn cách biến mất
Sáng sớm, Vân Tịch Nhan ngồi xếp bằng ở trên giường rốt cuộc chậm rãi tỉnh lại. Thân thể này tuy rằng gầy yếu, nhưng tư chất cũng tương đối không tồi, chỉ là lúc trước bỏ phế mà thôi.
Hiện giờ hầu phủ rung chuyển bất an, nàng không chỉ là hai mặt thụ địch, ngay cả hung thủ ám sát mẫu thân chính mình mẫu thân đều chưa tìm được. Cho nên nàng nhất định phải mau chóng tăng thực lực của chính mình lên, tự bảo vệ bản thân mình.
“Tiểu thư, người dậy rồi sao? Bọn người Ách nương đều ở đại sảnh chờ người. Đều đã đợi lâu, nô tỳ nhìn không được, cho nên……”
Ngoài cửa truyền đến âm thanh cung kính của Hồng Lăng. Hôm qua một câu kia của tiểu thư là dám làm dám chịu, thật sự làm hạ nhân bọn họ trong lòng ấm áp. Quá khứ, nha hoàn thay chủ tử chịu tội, đó là sự tình đương nhiên.
Nhưng tiểu thư không chỉ không có để bọn họ chịu tội, còn chủ động gánh vác trách nhiệm. Bọn họ như thế nào có thể không cảm động đây?
“Ân, đã biết.”
Vân Tịch Nhan hít sâu một hơi, nhẹ nhàng trả lời một tiếng. Mà lúc nàng đi vào đại sảnh, một đám nha hoàn quả nhiên đều ở chỗ này. Đơn giản tiếp nhận bọn họ cảm tạ, chuyện này liền chấm dứt như vậy.
Sân trước trên một mảnh đất trống. Luyện Vô Thương một thân thanh y, trường kiếm trong tay tùy ý múa may, trong sắc bén, mang theo một tia thương cảm. Tối hôm qua nói chuyện cùng Vân Tịch Nhan, hiện rõ trước mắt.
Gió thổi nhè nhẹ, toàn bộ hoa sen trong đầm phiêu diêu. Lúc này hắn mới phát hiện Vân Tịch Nhan lẳng lặng đứng ở trong đình quan sát hắn luyện kiếm. Thiếu nữ duyên dáng yêu kiều váy trắng lả lướt. Trên khuôn mặt nhỏ mỉm cười, giống như nụ cười mà hắn đã từng quen biết.
Giờ khắc này Vân Tịch Nhan tựa hồ không giống tối hôm qua.
“Tiểu thư, muội tới khi nào vậy? Ta thế nhưng cũng không phát hiện.”
“Vô Thương luyện kiếm chuyên tâm, đây là chuyện tốt! Tịch Nhan tối hôm qua bị ác mộng bừng tỉnh, lời nói khó tránh khỏi âm trầm, hy vọng huynh không cần để trong lòng!”
Vân Tịch Nhan cười, đôi tay nhẹ nhàng để ở sau người. Xứng với dung nhan tốt đẹp của nữ tử, thật sự tươi cười ôn hòa. Dù cho nàng trong lòng sớm bị cừu hận quấn lấy, nhưng nàng quyết không thể lấy tư thái như vậy kết giao cùng người khác.
Luyện Vô Thươn trong lúc Vân Tịch Nhan ở đáy vực, không có tiếng tăm gì, đều nguyện ý làm bằng hữu duy nhất của nàng. Kia nói rõ, hắn là thiệt tình đối đãi Vân Tịch Nhan. Chính mình cần gì phải đem hắn cách ly ở ngoài ngàn dặm đây?
Chậm rãi đi đến trước mặt Luyện Vô Thương, Vân Tịch Nhan từ trên một cây khô gỡ xuống một cây nhánh cây, nhẹ nhàng cười nói: “Vô thương, muội vài ngày trước ngẫu nhiên gặp được một vị thế ngoại cao nhân, tập đến một chiêu nửa thức. Không biết huynh nguyện chỉ giáo hay không!”
Nghe vậy, Luyện Vô Thương thật sửng sốt. Nhưng thực mau liền cười gật gật đầu. “Được, nếu là tiểu thư yêu cầu, kia liền đến đây đi!”
Vứt bỏ trường kiếm trong tay, Luyện Vô Thương nhặt lên một cành khô liền tỷ thí cùng Vân Tịch Nhan. Từ khi nào, bọn họ cũng từng chơi đùa như vậy.
Nhánh cây múa may, Luyện Vô Thương cùng Vân Tịch Nhan đều có điều giữ lại. Luyện Vô Thương là sợ ra tay quá nặng, bị thương Vân Tịch Nhan. Mà Vân Tịch Nhan còn lại là muốn che giấu thực lực, để tránh đối phương sinh nghi.
Tuy rằng hai người đều có điều giữ lại, nhưng như vậy ngươi tới ta đi, tức khắc ngăn cách liền biến mất. Luyện Vô Thương thế nhưng cầm nhánh cây đập vào trên đầu Vân Tịch Nhan.
“Tiểu thư, ngươi đến tột cùng là khi nào mở kinh mạch a! Tại sao lập tức thông minh như vậy!
Tuy rằng Vân Tịch Nhan mỗi một chiêu thức đều cố ý có vẻ vụng về, nhưng mà so với tay mới hiếu thắng hơn. Cho nên ngay cả Luyện Vô Thương đều nhịn không được khen một câu.
Nhưng Vân Tịch Nhan bị gõ lại đầy đầu hắc tuyến, thật đúng là đem nàng xem thànhtiểu hài nhi a! “Vô thương, nghe qua cái gì kêu kẻ sĩ ba ngày không gặp đương lau mắt mà nhìn, nói không chừng có một ngày……”
“Tiểu thư, tiểu thư! Hầu gia phái người tới truyền lời, nói làm tiểu thư đến sảnh ngoài đi gặp ngài ấy!”
Vào lúc này, Hồng Lăng lại sắc mặt nôn nóng chạy vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top