Chương 22. Tỷ muội trở về

Vân quốc hầu phủ, Ninh Hà Viên.

"Tịch Nhan tiểu thư, đây là chìa khóa chưởng gia. Tiểu nhân dựa theo phân phó của hầu gia, đưa đến tay của ngài. Còn thỉnh ngài thu lại a!"

Quản gia đem một chuỗi chìa khóa đưa đến trước mặt Vân Tịch Nhan, trên mặt già nua tràn đầy nếp nhăn lộ ra a dua tươi cười. Ai sẽ nghĩ đến, ngũ tiểu thư bị mọi người coi là phế vật này, hiện giờ thế nhưng thành người chưởng gia của hầu phủ.

May là hắn lúc trước tuy không thích nàng, nhưng cũng chưa bao giờ mở miệng đắc tội.

"Quản gia vất vả rồi, chìa khóa cùng sổ sách trong nhà đều giao cho Hồng Lăng cùng Lam Y đi! Nếu không có việc gì, ngươi liền có thể trở về nghỉ ngơi."

Giữa mùa hạ, những đóa hoa sen trong ao thướt tha nhiều vẻ, nhìn một cái, trong lòng rất là yên tĩnh. Giờ phút này Vân Tịch Nhan nhàn nhã đứng ở bên cạnh ao, gương mặt xinh đẹp khẽ nhếch lên nụ cười nhạt.
Chỉ là vẻ tươi cười này, lại chưa đạt đến đáy mắt. Hiện giờ nàng đã không biết như thế nào là tươi cười chân chính. Những gì tốt đẹp trong trí nhớ, hiện giờ xem ra đều là hư ảo.

Lại một đời người, nhưng cũng bởi vì rửa sạch cừu hận đời trước mà thôi......

"Tịch Nhan tiểu thư, thứ ta nói thẳng, nha hoàn trong viện của ngài chỉ có hai người, nên bài trí thêm một ít người hay không. Hiện giờ ngài chưởng gia, cũng nên có nhân thủ của riêng mình a! Mặt khác, hôm nay nhị tiểu thư cùng tam tiểu thư sẽ trở về tới."

Quản gia lại lần nữa cúi người, tuy rằng hắn quản lý hầu phủ nhiều năm, khó tránh khỏi có tính a dua. Nhưng có kinh nghiệm lúc trước, vẫn không thể so sánh với người bình thường.
Hiện giờ hậu viện hầu phủ thay đổi chủ nhân, hắn tự nhiên cũng nên làm tốt trách nhiệm của một thủ hạ.
Nghe vậy, Vân Tịch Nhan vẫn luôn nhìn trong hồ lại chậm rãi xoay người. Tán thưởng nhìn quản gia đang ở phía sau. Đề xuất này không tồi.

"Quản gia quả nhiên là người tâm tư thông thấu, hậu sự của nương ta đã làm thỏa đáng. Ta cũng nên đi dạo hậu viện một chút."

Trước đại môn Vân quốc hầu phủ.
Một xe ngựa hoa lệ dừng ở trước cửa, thiếu nữ dưới sự nâng đỡ của hai nha hoàn, chậm rãi đi xuống xe ngựa. Đã mấy ngày chưa về nhà, các nàng lại chưa cảm thấy được một tia thay đổi.

"Phi Tuyết muội muội, hiện giờ phu nhân đi rồi. Không biết chúng ta đi vào, đến tột cùng là địa vị của ai cao hơn chút a!"

Thiếu nữ váy vàng mặt như đào hoa, nhu tình như nước. Giờ phút này đôi tay nàng ôm ngực, ánh mắt khiêu khích. Nàng là nữ nhi của Phương Nhu, nhị tiểu thư Vân Hàm Hương.

Thiếu nữ đối diện lại là một thân váy đỏ, khuôn mặt nhỏ dù chưa nẩy nở, lại lộ ra một cổ mị ý sẵn có. Nàng là tam tiểu thư Vân Phi Tuyết, cũng là hòn ngọc quý trên tay Hứa Mị Nhi.
Các nàng cũng giống như mẫu thân các nàng, ngoài mặt hài hòa, kỳ thật như nước với lửa.

"Nhị tỷ, nếu ngươi cũng biết, có phải hay không nên thu liễm một chút. Ai thắng ai thua, còn chưa biết đâu!"

Vân Phi Tuyết trừng mắt liếc nhìn Vân Hàm Hương, dẫn đầu bước vào đại môn. Hiện tại nàng đã gấp đến không chờ nổi, muốn biết kết quả cuộc chiến này.

Đương nhiên, nàng như thế, Vân Hàm Hương phía sau nàng cũng là như thế. Hôm nay biết được kết quả có khả năng thay đổi tương lai của các nàng. Kia chính là sự khác nhau giữa đích nữ cùng thứ nữ.

Tốc độ đi của hai nàng rất nhanh, sân của các nàng cách nhau không xa, đều ở cùng một cái phương hướng. Cho nên mặc dù nhìn nhau không vừa mắt, lại không thể không đi cùng một chỗ.

Bất quá trong chốc lát, đoàn người liền đã đi tới hậu viện.

Nhưng vừa mới tiến vào, các nàng liền phát hiện không đúng. Bởi vì ở phía trước cách đó không xa, đang có một đám nha hoàn bà tử quỳ trên mặt đất. Mỗi người bọn họ đều sắc mặt cung kính, không chút nhăn nhó.

Tại thời điểm các nàng nghi hoặc không thôi, một đạo bóng trắng xinh đẹp đứng giữa đám người xông vào mắt. Sắc mặt hai người ngay lập tức cả kinh, đây không phải là ngũ muội mềm yếu của các nàng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top