Chương 9: Khẩn Cầu

Tâm trạng Minh Kiến Thụy dạo này tốt hơn hẳn, hắn đối với mọi người xung quanh đều luôn nhẹ nhàng, phong nhã ngay cả gặp phải người mà hắn không ưa gì. Khiến rất nhiều người hoài nghi liệu đây có phải thật sự là hắn hay không. Nhưng dường như hắn chưa từng để tâm đến điều đó, hiện tại bây giờ trong mắt hắn chỉ có mỗi Thụy An. Chỉ cần Thụy An mắng một câu hắn sẽ không dám lặp lại điều đó lần thứ hai. Bạn bè thân hữu của hắn chỉ lắc đầu cười nói, trêu ghẹo hắn bảo với hắn rằng cuối cùng con chó điên như hắn cũng bị thuần phục thành chó nhà rồi. Nhưng đáp lại chỉ có nụ cười trực tràn hạnh phúc của hắn.

Minh Kiến Thụy biết Thụy An rất thích mặc y phục màu trắng, nên những đêm có thời gian rãnh hắn liền ngồi lì trong thư phòng của mình dùng giấy bút rồi nhìn xa xăm mà trầm tư suy nghĩ để thiết kế những họa tiết chi tiết trên y phục cho Thụy An, sau bao nhiêu lần đỏ mặt vì hắn tự tưởng tượng ra cảnh Thụy An trên người mặc y phục của hắn tự tay thiết kế sau đó còn nhẹ nhàng tiến về phía hắn ôm chầm lấy eo của hắn bẽn lẽn nói cảm ơn. Khiến hắn nhiều lần lâng lâng như trên mây không thể nào tập trung được. Thế mà chỉ sau có vài đêm ngắn ngủi hắn đã thiết kế xong, còn cho người gửi đặt may ở tiệm giỏi nhất ở kinh thành này, hắn còn dặn với mọi người là phải giữ bí mật tuyệt đối không được cho Thụy An biết. Nếu không bao nhiêu công sức để làm Thụy An bất ngờ của hắn đều đi tông cả.

Những giấc mộng của Thụy An ngày càng kéo dài và rõ ràng hơn. Vẫn người thiếu niên đó, cậu vẫn không thể nhìn thấy rõ gương mặt. Chỉ có giọng nói là vẫn rõ ràng. Trong giấc mộng Thụy An liên tục nghe giọng nói của người thiếu niên kia vừa căm phẫn vừa bi thương, duy nhất người thiếu niên kia luôn gọi Lam Nguyệt khiến cậu nhiều lần thắc mắc vô cùng. Liệu có phải đây là những gì trước kia của cậu hay không? Nếu như có vậy người thiếu niên kia có phải là rất căm hận cậu hay không? Vậy nếu thế cậu chắc chắn có phải là người xấu khiến bao người ghét hay không? Mỗi lần như thế cậu đều rùng mình tỉnh giấc, rồi trằn trọc mà thao thức đến tận tờ mờ sáng mới có thể đi vào giấc ngủ lại được. Tiếng gõ cửa từ bên ngoài khiến cậu thức giấc, giọng nói của Minh Kiến Thụy vang từ bên ngoài vọng vào

Minh Kiến Thụy: " Thụy An, ngươi đã dậy chưa? "

Nghe giọng nói cậu nhanh chóng cầm y phục khoác vào người rồi đến mở cửa cho Minh Kiến Thụy. Hơi lạnh từ bên ngoài truyền vào khiến gai sống của cậu dựng lên một hồi. Minh Kiến Thụy tươi tắn cười nói chào cậu rồi nhanh chân bước vào phòng. Chễm chệ chiếm vào chỗ ngồi yêu thích của cậu, cậu chầm chậm khép cửa lại rồi mới trở về ngồi trên giường. Vừa ngồi xuống giường đã nhanh chóng hỏi người ngồi đối diện

Thụy An: " Minh thiếu gia đến sớm như vậy liệu có việc gì gấp hay sao? "

Minh Kiến Thụy biểu môi: " Chỉ khi có việc gấp mới có thể tìm đến ngươi hay sao, thế nếu như ta nói rất nhớ ngươi vậy có thể coi là việc quan trọng hay không? "

Thụy An từ tốn đáp: " Xin Minh thiếu gia chớ trêu Thụy An như vậy "

Minh Kiến Thụy nghe xong câu nói của Thụy An có chút hụt hẫng, liền phẩy tay: " Được rồi, không trêu ngươi ta đến đây là muốn cùng ngươi đi ra ngoài với ta. "

Thụy An: " Ra ngoài? Đi đâu? "

Minh Kiến Thụy: " Đi gặp một thương nhân khá quan trọng, ta cần hắn cung cấp thông tin nội bộ chính xác cho ta "

Thụy An: " E rằng có chút không phù hợp! "

Minh Kiến Thụy: " Thế nào là không phù hợp? Chỉ là ngươi tất cả đều phù hợp. Không nói nhiều nữa, ngươi mau chuẩn bị y phục rồi nhanh chóng xuất phát. Ta ở trước cửa đợi ngươi. "

Chưa kịp từ chối đã thấy bóng lưng của Minh Kiến Thụy xoay lại rồi đi thẳng ra cửa làm cho cậu chỉ còn cách vâng lời thay y phục. Nhưng lần này cậu không muốn mặc y phục màu trắng hay những màu thanh nhã như thường lệ mà lại dùng màu đỏ đen với hoa văn vô cùng nổi bật. Mặc lên người rất vừa vặn trông cậu rất nổi bật và tuấn lãng. Cậu vừa đặt chân ra khỏi cửa đã khiến không ít nữ nhân đi qua cúi đầu nhìn trộm mà xấu hổ, xì xầm to nhỏ bàn tán. Trong đó còn có Minh Kiến Thụy đứng như trời trồng mà giương đôi mắt về phía cậu. Chỉ đến khi cậu đã đi qua, leo lên xe ngựa rồi Minh Kiến Thụy mới bừng tỉnh lại. Mặt hắn có chút ửng đỏ nên phải đứng bên ngoài để cho nhiệt độ hạ xuống rồi mới dám leo lên xe.

Trong xe hắn cả hai người đều ít khi nói chuyện với nhau chủ yếu là Thụy An và hắn đều chăm chú quan sát khung cảnh bên ngoài từ hai chiếc cửa sổ nhỏ trong xe, Thụy An thì tập trung ngắm nhìn những con phố đang họp chợ vô cùng nào nhiệt còn hắn ngồi bên cạnh lâu lâu lại đưa mắt liếc sang nhìn Thụy An. Không ngờ cậu không chỉ hợp với màu trắng thanh nhã, ngay cả màu hắc y khó phối như thế này càng tôn lên vẻ đẹp trai tiêu sái của cậu hơn ngày thường, khiến hắn không thể nào dời mắt đi chỗ khác được.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy#nguoc