Chương 8: Ảo Mộng

Bên trong giấc mộng của cậu, dưới tán cây xanh ngát ánh nắng vàng rực như đang cố hết sức để gắng len lỏi qua thì có một thiếu niên trẻ tuổi đang trầm mặc đứng bất động dưới tán cây rộng lớn, y phục của người kia toàn thân đều màu vàng bên trên cúc hàng thứ nhất còn có một miếng ngọc bội mẫu đơn đeo lên. Từ xa khiến Thụy An không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt nhưng vẫn có thể thấy được miệng của người thiếu niên ấy đang nhếch lên nở một nụ cười vô cùng đau khổ, cậu còn thấy rõ nước mắt của người kia còn đang chảy dài trên khuôn mặt ướt đẫm cả phần cổ áo. Khoảng khắc ấy không biết tại sao trái tim cậu nhói lên rất đau cứ như nước mắt của người kia chính là con dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim của cậu vậy.

Trên tay trái người thiếu niên kia đang cầm một đoản kiếm sắc xảo nhưng lại dính đầy máu tươi đang rơi từng giọt lách tách xuống đất, vỏ của thanh kiếm nằm lăn lốc dưới đất phản bạc dưới ánh nắng lên vô cùng đẹp. Dù đứng rất xa nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy rõ từng chi tiết trên thanh đoản kiếm ấy. Nó có một bông hoa bỉ ngạn cũng màu bạc dưới cán chuôi, bên cạnh còn khắc thêm một chữ " Khuyết ". Vừa nhìn thấy nó cậu đã cảm thấy xa lạ nhưng cũng vừa cảm thấy thân thuộc vô cùng.

Tiếng mở cửa phòng vọng vào có chút mạnh khiến cậu giật mình tỉnh giấc. Bên ngoài Minh Kiến Thụy toàn thân đang mặc y phục màu ngọc bích đang điềm đạm bước vào, trên tay hắn còn ôm lấy một chậu hoa lưu ly nhỏ. màu xanh. Hắn đi lại gần rồi xuống bên cạnh cậu, vui vẻ cầm lấy tay cậu và đặt chậu hoa vào.

Minh Kiến Thụy: " Đẹp không? Cho ngươi! "

Cậu nhìn kĩ chậu hoa lưu ly. Những bông hoa nhỏ màu xanh chi chít nhau nở rộ trông rất đẹp, trông chúng kiêu hãnh nhưng không kém phần u sầu. Cậu đưa mắt lên nhìn Minh Kiến Thụy, đôi mắt hắn cụp xuống cũng u sầu không khác gì loài hoa này. Trong sách cậu từng đọc có nói qua một câu "Ta yêu nàng với một tình yêu mãnh liệt và chung thủy nên xin nàng hãy đừng quên mất ta" đó chính là ý nghĩa của loài hoa này. Cậu trong lòng phân vân đưa tay lên xoa lấy phần tóc đã được chải gọn của hắn. Hắn liền ngoan ngoãn ngồi im rất lâu để cậu xoa đầu đến mức tóc rối tung cả lên. Không một lời phàn nàn, cau có hay khó chịu. Hắn chỉ ngồi đó bên cạnh cậu, vô cùng ngoan ngoãn.

Từng con gió lùa vào cửa thật mát, ánh nắng dù có chen vào cũng không khiến người ta cảm thấy khó chịu như trước. Thụy An đung đưa chiếc ghế dùng một tay gập cuốn sách lại , tay  xoa đầu, ngắm nhìn chậu hoa được để bên cạnh đang đung đưa theo cơn gió. Miệng bất giác hỏi vu vơ một câu

Thụy An: " Minh thiếu gia "

Minh Kiến Thụy: " Hả? "

Thụy An: " Người đã từng gặp qua một đoản kiếm bạc nào hay chưa? "

Minh Kiến Thụy im lặng, nếu nói đến đoản kiếm hắn đây tự hào rằng đã nhìn qua không ít nhưng nếu là đoản kiếm bạc thì hắn nhớ khiến hắn lưu tâm trên đời này chỉ có một thanh duy nhất.

Minh Kiến Thụy: " Hình dáng nó như thế nào? "

Thụy An: " Dưới chuôi là một bông hoa bỉ ngạn bạc, bên cạnh một chữ còn có một chữ. "

Hắn giật mình, là nó thanh đoản kiếm bạc bỉ ngạn hoa duy nhất hắn từng muốn có. Độ hiếm của nó không chỉ về sắc bén mà còn là độ tinh xảo không phải ai cũng làm ra được. Chỉ là thanh đoản kiếm hiếm như vậy lại ở trong tay Vương Mộc Ân, nó được xem như báu vật của hắn ta, luôn đem theo bên nình chưa từng tách ra. Người biết đến nó cùng lắm chỉ hai ba người vậy cớ sao Thụy An một người chưa từng gặp mặt Vương Mộc Ân lấy một lần lại có thể biết đến nó chứ.

Minh Kiến Thụy: " Chưa từng thấy, sao vậy? "

Thụy An mỉm cười tiếp tục đọc sách không quên trả lời

Thụy An: " Không chỉ là trong giấc mơ nhìn thấy lại vô cùng quen thuộc "

Hắn lại tiếp tục ngoan ngoãn bên cạnh nhìn Thụy An đọc sách. Tuy là vậy nhưng trong lòng như bị kim châm vào khiến chỗ nào cũng không cảm thấy thoải mái. Thụy An vẫn ung dung như vậy nhưng hắn lại cảm thấy dường như Thụy An sẽ dần biến mất ngay trước mắt hắn, một dấu vết cũng sẽ không còn. Hắn nhắm mắt lại, gió luồn qua từng lọn tóc, khuôn mặt đẹp lại mang chút u buồn, thu hút nhưng rất đáng thương. " Có ai nói đã từng nói rằng ngươi chính là cuộc đời của họ chưa? Nếu chưa thì họ thật quá ngu ngốc bởi vì cuộc đời của ta lại chính là ngươi. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy#nguoc