Chương 6: Thuần

Từ khi đại thiếu gia bọn họ du ngoạn phương xa trở về, bất kì ai ở trong ngôi nhà này đều hết lần này đến lần khác mà ngạc nhiên. Ai mà biết được rằng có một ngày đại thiếu gia của họ trở về bên cạnh lại có thêm một tiểu mỹ thiếu vô cùng chói mắt như vậy.

Bọn họ còn chưa kịp tiếp nhận hết kinh ngạc này thì đã phải tiếp nhận nhiều kinh ngạc khác, ví như ngày trước đại thiếu gia của bọn họ vô cùng kén ăn có một lần trong bữa ăn của đại thiếu gia vô tình bị một nữ hầu bếp mới vào chứ rõ quy tắc đã nấu một bát canh rau lang thứ mà đại thiếu gia từ nhỏ đến lớn rất ghét, chỉ cần thấy nó là cả ngày chẳng chịu động đũa dù có thể nào đi nữa. Kể từ đó rau lang cũng không bao giờ xuất hiện trong thực đơn ăn uống của đại thiếu gia. Vậy mà giờ đây trước mặt đại thiếu gia lại chưng rất nhiều dĩa rau lang, lý do duy nhất là vì tiểu mỹ thiếu kia rất có vẻ thích ăn rau lang. Còn đại thiếu gia của bọn họ thì tỉ mỉ ngồi bên cạnh dùng đũa gắp cẩn thận từng miếng bỏ vào chén của tiểu mỹ thiếu, vui vẻ nhìn tiểu mỹ thiếu kia ăn một giây thôi mắt cũng không thể rời. Còn bọn họ chỉ dám nép một bên mà cúi đầu, trong lòng không ngừng thán phục vị tiểu mỹ thiếu kia.

Minh Kiến Thụy đột nhiên hạ đũa xuống, lớn giọng kêu một tử hầu gần đó để đi triệu tập tất cả mọi gia nhân trong nhà lại đây, tử hầu cúi đầu rất hiểu ý vội gập người lui ra. Rất nhanh đám người được triệu tập đã mau chóng xếp thành hàng ngay ngắn trước cửa phòng nhiều đến nỗi gần lấp kín cả một sân vườn rộng. Minh Kiến Thụy rời khỏi ghế cầm đôi tay thon thả của Thụy An và kéo cậu đi về phía đám người kia.

Minh Kiến Thụy: " Đây là Thụy An, là huynh đệ của ta, sau này cũng sẽ ở trong vương gia của ta. Lời  cậu ta cũng giống như lời của ta. Các ngươi ai dám hành xử lỗ mãn thì hãy cẩn thận cái mạng"

Tiếng Minh Kiến Thụy rõ to và nhấn mạnh lộ rõ sự đe dọa, khiến tất cả đám gia nhân trong nhà chỉ có thể cúi đầu vâng dạ. Khi truyền đạt thông tin xong Minh Kiến Thụy và Thụy An vừa quay lưng lại thì bọn gia nhân cũng lập tức giải tán trở về công việc thường ngày của mình. Từ đằng xa có một tử hầu chạy đến rồi vội ngừng chân ngay đầu cửa, như muốn báo chuyện nhưng lại chần chừ dùng ánh mắt nhìn về phía Thụy An. Như thấy được điều đó Minh Kiến Thụy phẩy tay

Minh Kiến Thụy: " nói đi, Thụy An không phải người ngoài không có gì phải ngại "

Nghe được những điều đại thiếu gia vừa nói thử hầu thở phào rồi chấp tay lên trán bẩm báo về vẫn đề chính

Tử Hầu: " Bẩm đại thiếu gia, thiếu gia Vương Hàn Tử cho người gửi thư báo là đang ghé qua vương phủ của ta ạ! "

Minh Kiến Thụy đứng dậy phẩy tay cho tử hầu kia lui ra rồi quay lại nói với Thụy An

Minh Kiến Thụy: " Thụy An, ta có chút việc ngươi ở đây ăn thêm một chút rồi về phòng nghĩ ngơi. Buồn chán thì kêu đám gia nhân trong nhà dẫn ngươi đi dạo. Khi xong việc ta sẽ đến tìm ngươi. "

Thụy An không nói chỉ lặng lẽ gật đầu ra ám hiệu, Minh Kiến Thụy trước khi quay đầu ra khỏi cửa còn không quên kêu các tử hầu chăm sóc Thụy An cẩn thận rồi mới rời đi. Minh Kiến Thụy vừa đi Thụy An cũng buông đũa xuống rồi đề nghị một tử hầu dẫn cậu đếm hoa viên.

Hoa anh đào vẫn đang đâm chồi trong vườn, vậy mà bên cạnh rất nhiều loài hoa khác nhau đã đua nhau nở. Dừng chân dưới một gốc cây anh đào với những tán cây rộng lớn, dùng lưng tựa vào gốc cây những cơn gió nhẹ cũng bắt đầu cùng thỏa sức bay tới. Phấp phới một vài cọng tóc bay trước mặt, không gian im lặng chỉ nghe được mỗi tiếng gió thổi. Như vậy đã đủ cho Thụy An chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy#nguoc