Chương 3: Trêu Ghẹo ( nhất )
Từ đằng xa có một cậu thiếu niên tầm chừng 11 hay 13 tuổi trên khuôn mặt dù là đôi mắt hay nụ cười đều hiện lên màu vàng bừng sáng như màu của ánh nắng tỏa ra, khí chất và anh tuấn làm cho bao nhiêu cô nương gần đó dù lớn hay nhỏ điều e thẹn mà cúi mặt nhìn trộm. Trên tay cậu thiếu niên kia còn cầm một xiên que nướng, vui vẻ vừa chạy đi vừa hét lớn.
Vương Hàn Tử: "Lam Nguyệt mau đến đây, ta có thịt thỏ nướng rất là thơm, mùi vị cũng không tệ nha."
Lam Nguyệt: " Vô vị "
Lam Nguyệt đang bước đi phía trước nghe tiếng kêu quen thuộc thì bỗng nhiên có dừng lại một chút, đôi mắt màu ngọc nước là hướng về một phía Vương Hàn Tử nhưng đôi môi lại chỉ lạnh lùng đáp lại lời nói của cậu ta bằng hai từ, như thế rồi quay lưng bỏ đi mất để lại phía sau là điệu cười nắc nẻ của Vương Hàn Tử.
Còn đối với riêng bản thân Vương Hàn Tử chọc ghẹo Lam Nguyệt là một trong những thú vui tao nhã của hắn, chẳng qua hắn làm như thế là vì dù hắn và Lam Nguyệt đã quen biết nhau được 3 năm, cũng không ít thời gian trôi qua nhưng Lam Nguyệt dù có bị hắn trêu đùa ra sao thì trên khuôn mặt vẫn chỉ có một nét duy nhất, điều đó làm Hàn Tử càng muốn trêu ghẹo Lam Nguyệt nhiều hơn. Nhưng chỉ dừng lại ở mức độ đủ để Lam Nguyệt có thể nở nụ cười chứ chưa từng trêu ghẹo quá phận đến mức khiến Lam Nguyệt phải tức giận.
Bất kể khi nào Hàn Tử tức giận hay không vui chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt thanh tú như ngọc kia thì bao nhiêu điều đó đều mọc cánh mà biến mất. Duy nhất trong đời Hàn Tử chỉ có một Lam Nguyệt băng lãnh mà hắn nguyện hết tâm tư hay dùng cả giang sơn để đổi lấy. Chỉ là Hàn Tử từng nghĩ qua nếu như Lam Nguyệt một ngày có thể nở nụ cười với hắn không chừng ngay cả bản thân hắn mà còn là cả thiên hạ này cũng sẽ điêu đứng vì cậu ta. Lắc đầu một cái, Hàn Tử không cho phép để ai thấy nụ cười của Lam Nguyệt, nhất định chỉ được phép cười với một mình cậu mà thôi. Dù có kêu hắn ích kỉ thì sao ai biểu cậu ta đã cùng hắn lớn lên cơ chứ.
Nhưng mà tình hình hiện tại lại vô cùng khó khăn nha, mặc dù Hàn Tử đã làm đủ mọi cách từ dẫn Lam Nguyệt đến những nơi bí mật nhất của hắn mà đến cả tỷ tỷ thân thiết nhất cũng chưa từng được dẫn đến, hay việc hắn thức cả đêm để làm món quà bé bé xinh xinh để tặng cho Lam Nguyệt, đến ngay cả việc mặt dày nhất hắn từng làm là trêu ghẹo cậu ta. Vậy mà đến một nụ cười cũng không có, hay cậu ta vô cảm quá đến một nụ cười cũng không biết làm sao để diễn tả. Nghĩ đến đây Hàn Tử liền dùng đôi tay của mình xoa lên hai chiếc má và lắc đầu phủ nhận.
Người đi đằng trước tựa an tĩnh như nước trong hồ kia vậy mà suốt đoạn đường đi đôi mắt lại chỉ nhìn về phía sau mà quan sát. Thiếu niên Lam Nguyệt trong lòng có chút vui vẻ khi nhìn thấy những biểu hiện đáng yêu kia của Hàn Tử, đưa tay áo lên che khuất nửa khuôn mặt rồi cười một cái. Nụ cười xinh đẹp như hoa kia thật động lòng người chỉ tiếc cho Hàn Tử một lần đã bỏ lỡ cảnh đẹp. Nhưng chỉ vài giây khuôn mặt Lam Nguyệt lại trở về vị trí cũ, tĩnh lặng
Lam Nguyệt: " Hàn Tử, nhanh lên một chút, có lẽ ca ca của ta đã đến phủ của ngươi làm khách rồi."
Vương Hàn Tử không dấu được nỗi thất vọng mà biểu môi, làm bao nhiêu cách để ghẹo cậu ta cười mà trong suy nghĩ kia chỉ có mỗi ca ca của cậu ta. Đáng ghét chết đi được. Sự bực bội khiến cho Vương Hàn Tử đáp trả một cách cộc lốc
Vương Hàn Tử: " Không thích, vừa nãy đi nhanh chân có bị đau một chút. "
Lam Nguyệt: " Vậy sao, uổng công ta còn dặn ca ca của ta là đem bánh trôi của ta làm đem đến cho ngươi thưởng thức. Kệ vậy chân ngươi đau không thể đi nhanh mà. Tiếc thật chỉ là...."
Lam Nguyệt chưa kịp nói dứt lời đã bị Vương Hàn Tử từ phía sau chạy nhanh đến rồi dùng tay kéo đi. Không những chân nhanh mà ngay đến miệng cũng nhanh nốt
Vương Hàn Tử: " khỏi rồi, nhanh lên một chút không sẽ khiến ca ca của ngươi lo lắng vì chờ lâu đấy. "
Lam Nguyệt lắc đầu trong lòng vui vẻ nắm chặt đôi còn bé nhỏ kia mặc dù hiện tại cậu đang chính là bị kéo đi. Còn Vương Hàn Tử chỉ cần là đồ của Lam Nguyệt làm cho dù tệ đến đâu thì hắn có chết cũng phải đi nhận cho bằng được. Cảnh xuân trong phiên chợ hôm đó thật sự rất náo nhiệt nhưng đồng thời cũng thật ấm áp ít nhất là đối với hai người bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top