Chương 2: Nhìn Thấy ( nhị )
Mỗi ngày ngoài việc học tập cùng các huynh trưởng trong nhà thì Hàn Tử đều dùng thời gian rãnh còn lại của mình ôm một chú thỏ ra gốc cây mà chờ Lam Nguyệt đến. Cứ như thế từng ngày một trôi qua thật chậm rãi, mùa xuân, mùa thu, mùa hạ lần lượt đi qua nhưng vẫn chưa thấy Lam Nguyệt quay trở lại. Nhưng như thế vẫn không làm Hàn Tử nản lòng vẫn cứ ngày ngày ôm thỏ ra mà chờ đợi. Cuối cùng mùa đông cũng đến và người cũng xuất hiện.
Hôm nay là ngày tết Đông Chí. Ngày lễ lớn nhất được diễn ra trong một năm, Lam Nguyệt trên người mặc một bộ đồ xanh ngọc trong tuấn tú và tao nhã vô cùng. Bên cạnh là Lam Ngân và cha của mình đang từng bước tiến vào nhà Vương gia. Từ xa vừa trông thấy bóng dáng của Lam Nguyệt, Hàn Tử trong lòng ôm chú thỏ cứng ngắt mà chạy đến trước mặt cả ba người. Trước sự ngạc nhiên của Lam Nguyệt thì Hàn Tử đã vội nhét chú thỏ vào trong vòng tay của Lam Nguyệt, miệng còn thở dốc
Vương Hàn Tử: " Thỏ này cho ngươi "
Ngạc nhiên được vài giây Lam Nguyệt như chợt tỉnh liền chìa chú thỏ kia về phía Hàn Tử mà nói
Lam Nguyệt: " Thỏ, ta không thể lấy "
Trong mắt của Hàn Tử liền dâng lên nỗi thất vọng, như thấy được điều đó Lam Ngân hạ người xuống một chút rồi dùng tay trái của mình xoa đầu Lam Nguyệt dùng những từ nhẹ nhàng mà nói
Lam Ngân: " Đệ ấy đã có ý tốt như vậy thì đừng nên từ chối, như vậy sẽ khiến đệ ấy rất buồn đấy hiểu chưa tiểu Nguyệt. "
Lam Nguyệt nghe nói xong chần chừ điều gì đó nhưng tay đang cầm chú thỏ cũng dần mà thụt về, ôm chú thỏ vào lòng Lam Nguyệt liền quay mặt sang hướng khác đỏ mặt nhỏ tiếng cảm ơn Hàn Tử. Lam Ngân phía trên dùng tay áo của mình che miệng mỉm cười bởi đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy từ miệng đệ đệ ruột của mình thốt ra một câu cảm ơn với người khác, kể cả Lam Ngân một câu cảm ơn Lam Nguyệt hình như cũng chưa từng nói qua. Cố nén cười Lam Ngân tiếp tục nói
Lam Ngân: " từ đây đến lúc diễn ra lễ hội còn rất lâu nên hai đứa cùng chơi với nhau đi. Ca cùng cha vào trong là được rồi "
Vương Hàn Tử: " được "
Vừa dứt lời Hàn Tử liền nhanh tay kéo lấy tay Lam Nguyệt vụt biến mất. Lam Ngân chỉ biết lắc đầu mỉm cười nhìn đệ đệ của mình mặt lại trơ ra không cảm xúc khi bị kéo đi như thế. Trước hồ sen Hàn Tử liền cởi phăng đôi hài của mình đang mang ra mà vứt bừa rồi dùng chân mà ngọ nguậy dòng nước tĩnh lặng và lạnh ngắt kia. Được một lúc khi quay lại nhìn Lam Nguyệt vẫn còn đứng xa phía hồ Hàn Tử liền vui vẻ nói
Vương Hàn Tử: " tiểu Nguyệt mau lại đây nước rất mát nha "
Nhưng đáp lại sự hồ hởi đó Lam Nguyệt chỉ đáp vỏn vẹn hai chữ
Lam Nguyệt: " không thích "
Vương Hàn Tử: " được rồi nếu ngươi không thích có thể ngồi đó. Ta tên Vương Hàn Tử năm nay 7 tuổi là con trai cưng đồng thời cũng là người đẹp trai nhất của nhà Vương gia còn ngươi? "
Lam Nguyệt vẫn đứng từ xa im lặng và quan sát Hàn Tử. Chờ mãi vẫn không thấy Lam Nguyệt lên tiếng thì Hàn Tử lại nói
Vương Hàn Tử: " này mau trả lời đi chứ. Ít ra cũng phải nói tuổi của mình chứ "
Lam Nguyệt: " 9 tuổi "
Vương Hàn Tử: " Ha, đùa sao. Nhìn mặt ngươi như thế mà lại lớn hơn ta tận hai tuổi. Nói là ngươi đang đùa phải không "
Lam Nguyệt lại im lặng và Hàn Tử lại nói tiếp
Vương Hàn Tử: " Được, được xem như ta tin ngươi. Nhưng ta sẽ không bao giờ gọi ngươi là ca ca đâu biết chưa. "
Lam Nguyệt: " tùy ngươi "
Trong khung cảnh mùa đông năm đấy có hai đứa trẻ một người đầy nhiệt huyết như ngọn lửa bùng cháy, một người thì trầm tĩnh tựa như mặt hồ nước nhưng trên khuôn mặt của hai đứa trẻ lúc đấy điều hiện lên một điểm chung là sự vô tư, vô lo của mình đối với mọi thứ xung quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top