Chương 11: Ta chưa từng gặp qua!!

Vương Hàn Tử nghe câu trả lời, ngạc nhiên không dứt nhưng vẫn buông tay ra. Rõ ràng trước mặt hắn chính là Lam Nguyệt. Vẫn là khuôn mặt thanh tú đó, đôi mắt màu ngọc nước quen thuộc. Đưa mắt nhìn xuống trang phục của người đó, hắn cảm thấy có chút khác biệt rõ ràng người kia từ trước đến giờ chưa bao giờ mặc y phục có màu sắc nóng đến như vậy. Hắn lắc đầu nhưng vẫn không có ý định buông tay với người đối diện. Nhìn khuôn mặt ấy trong lòng hắn vừa đau âm ỉ nhưng cũng vô cùng hạnh phúc. Một cơn gió mát thổi ngang qua hắn dịu dàng lên tiếng

Vương Hàn Tử: " Ngươi tên gì? "

Thụy An: " Thụy An "

Vương Hàn Tử: " Ngươi sống ở đâu? "

Thụy An: " Ta....."

Thụy An chưa kịp trả lời hết thì từ xa đã thấy Minh Kiến Thụy tiến tới gần dùng tay của mình hất tay của Vương Hàn Tử ra khỏi người của mình. Hắn ta quay sang nhìn Vương Hàn Tử nói với chất giọng không dễ chịu.

Minh Kiến Thụy: " Vương đại nhân đến đây là có việc gì? Ngài có quen biết với người của ta sao? "

Nghe câu hỏi của Minh Kiến Thụy, hắn một chút cũng không thấy lọt tai. Từ bao giờ người trước mặt của hắn đã thành của người khác.

Vương Hàn Tử: " Ngươi chắc chắn rằng người của ngươi? Nhưng ta lại thấy từ lâu người kia đã không phải là của ngươi. "

Minh Kiến Thụy tức giận cả người hắn ta nghiến chặt lại, còn Vương Hàn Tử thì xoay lưng lại bình thản bước đi. Trước khi đi hắn còn nói thì thầm gì đó vào tai của Minh Kiến Thụy và còn có nói lớn một câu với Thụy An

Vương Hàn Tử: " Thụy An, chúng ta sẽ còn gặp lại. "

Cứ như thế hắn từ từ biến mất vào đám đông ngoài kia. Còn Minh Kiến Thụy vẫn đứng đấy một hồi lâu, Thụy An nhìn xuống tay của hắn ta, đôi bàn tay hắn đang siết chặt lại những đường gân trên cánh tay cũng hiện rõ trông rất đáng sợ. Thụy An lo lắng liền cất giọng hỏi

Thụy An: " Minh thiếu gia ?"

Giọng nói đúng lúc phá tan cơn tức giận đang rạo rực trong đầu Minh Kiến Thụy. Hắn ta quay lại nhìn vào Thụy An, đôi mắt không kìm nổi sự mất mát.

Minh Kiến Thụy: " Thụy An, về thôi! "

Thụy An nghe thấy vậy liền gật đầu. Cả hai trên đường về phủ đều im lặng. Trong đầu Thụy An lúc này luôn văng vẳng bóng dáng của người kia. Rõ ràng cậu biết cảm giác của cậu đối với người kia không hề xa lạ nhưng lại không thể nhớ nổi thân phận người kia như thế nào. Càng suy nghĩ càng cố nhớ lại càng khiến cho đầu của cậu có chút đau nhức. Cậu đưa tay lên xoa lấy vầng thái dương, đúng lúc người ngồi bên cạnh cũng nằm xuống gối đầu lên đùi của cậu. Hắn ta quay mặt vào trong người của cậu thì thào.

Minh Kiến Thụy: " Thụy An, bồi ta nằm một chút. Đầu ta có một chút choáng, ngươi có thể xoa cho ta không? "

Thụy An nghe thấy liền gật đầu, dùng tay nhẹ xoa lên đầu của hắn. Trán của hắn nhăn lại không nhiều nhưng trông hắn rất không vui, vì người vừa rồi sao? Hắn ta với người vừa rồi có quan hệ gì sao? Rất nhiều câu hỏi chạy ngang trong đầu của Thụy An nhưng cậu lại quyết định không lên tiếng hỏi. Minh Kiến Thụy chợp mắt, hắn chìm vào giấc ngủ được một chút. Hắn mơ thấy cảnh chính mình trở lại là một đứa trẻ đang ngồi thút thít vì bị vấp té dưới gốc cây anh đào đang nở rộ. Đúng lúc một thiếu niên xuất hiện, người vô cùng xinh đẹp mặc y phục màu lam đang nhẹ nhàng chữa vết thương cho hắn. Trong lúc đó hắn chỉ mãi ngẩng ngơ nhìn người thiếu niên kia không chớp mắt. Đúng lúc hắn nghe tiếng Thụy An đang kêu mình dậy, thì ra xe ngựa đã về tới phủ. Cả hai người cùng bước xuống xe, Thụy An cũng xin lui về phòng của mình.

Vương Hàn Tử vừa đi trong lòng hắn nghĩ ngợi rất nhiều. Rõ ràng là Lam Nguyệt đã trở lại nhưng một chút cũng không nhớ hắn, ánh mắt đó cũng không có chút nào là đang nối dối. Lam Nguyệt với Minh Kiến Thụy có quen biết vậy lần trước hắn gặp người kia ở phủ của Minh Kiến Thụy là người thật. Minh Kiến Thụy rõ ràng là rất ưu thích Lam Nguyệt. Nhưng mà Lam Nguyệt lại của mỗi mình hắn, hắn trong đầu nghĩ rất nhiều cách để mau chóng đưa Lam Nguyệt trở về. Hắn nhớ Lam Nguyệt đến phát điên, vừa rồi ôm một cái như vậy căn bản không làm thỏa mãn được hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy#nguoc