Chap 10: Bán Hạ nổi giận

Edit: Tường An

Mai Tử Sơ khẽ nheo mắt phượng nhìn nữ tử bình thường trước mặt.

"Thế nào, ngươi muốn trả nợ thay Tam công tử Dược gia?"

Bán Hạ tiến đến gần nhưng không nhìn Mai Tử Sơ làm hắn bị chọc tức.

Ở kinh thành này có nữ nhân nào không bị mỹ sắc của hắn mê hoặc, ấy thế mà nữ nhân tướng mạo bình thường này lại không thèm để hắn vào mắt.

Bán Hạ vươn tay cầm mấy cục xúc xắc trên bàn nhìn một chút, giọng nói dễ nghe vang lên: "Ta nghèo, túi còn sạch hơn mặt."

Mọi người nghe vậy liền cười ha hả, túi còn sạch hơn mặt, so sánh này đúng là mới mẻ thú vị.

Mai Tử Sơ nhíu mày nói: "Tiểu cô nương này, nếu là quỷ nghèo còn ở đây giả vờ giả vịt cái gì?"

Lúc này Bán Hạ mới nhìn về phía Mai Tử Sơ: "Có luật nào quy định quỷ nghèo không được nói chuyện? Hơn nữa, ngươi chơi ăn gian mà còn không cho người khác nói?"

Lời này dọa Dược Hầu gia lập tức kéo Bán Hạ lại nói: "Nha đầu không được phép nói bậy, đây chính là Mai quận gia, mẫu thân hắn là Trưởng công chúa đấy."

Bán Hạ không hề sợ hãi: "Thiên tử phạm pháp tội như thứ dân, huống chi Mai công tử đây chỉ là một quận gia."

Đám người xung quanh vô thức lui ra xa, bọn họ nhất định không thể có dính líu gì với nữ nhân này rồi bị liên lụy đâu.

Dược Hầu gia gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, nha đầu này đúng là nghé con mới sinh không sợ hổ, ngươi có biết bây giờ ngươi đang đi trên mũi dao không!

Thương Thuật vốn đang sợ hãi, nghe Bán Hạ nói vậy liền tràn đầy tự tin.

"Ta đã nói mà, đánh bạc làm sao có thể liên tục thua mãi được, thực sự là ngươi gian lận a!" 

Dược Hầu gia trán nổi gân xanh, chuyện đến nước này e là chỉ có mời Hoàng thượng ra mặt mới giải quyết được.

Cả kinh thành ai không biết tiểu bá vương này một khi bướng lên, ngay cả cha ruột cũng không quản nổi, huống chi bọn họ.

"Bang" một tiếng, tiểu quận gia đập bàn, chỉ vào Bán Hạ quát lớn: "Ngươi, cái đồ nữ nhân không biết sống chết này, dám oan uổng tiểu gia, xem tiểu gia có giết chết ngươi không."

Dược Hầu gia hai chân mềm nhũn, địa vị  của hắn có cao hơn nữa thì cũng không cách nào so với Trưởng công chúa.

Vừa muốn tiến lên cầu tình thì nghe khuê nữ không sợ chết của mình bồi thêm một câu: "Sao vậy, tiểu quận gia chột dạ, thẹn quá hóa giận?"

"Tốt."

Thương Thuật ngày thường đã nhịn Mai Tử Sơ không vừa mắt, hôm nay có người giúp hắn xả giận, quả thực quá sung sướng.

Thế là hắn quăng luôn nỗi sợ hãi ra sau đầu, kích động nói: "Nha đầu, nói rất hay, nếu ngươi có thể vạch trần tên họ Mai này gian lận, tiểu gia ta nạp ngươi làm thiếp."

"..." Trên đầu Bán Hạ lập tức có hàng vạn con quạ đen bay qua.

Dược Hầu gia bị nhi tử không nên thân nhà mình chọc tức hộc máu, chỉ hận rèn sắt không thành thép, nhào lên cho hắn một tát.

"Đồ khốn kiếp, thê thiếp cái gì, đây là muội muội ruột của ngươi."

Thương Thuật bị tát một cái còn cảm thấy rất ủy khuất, nghe cha nói là muội muội liền không ủy khuất nữa, đáng đánh đáng đánh.

Có điều hắn bị đánh nhưng vẫn vui vẻ: "Muội muội đã trở về a, làm sao lớn lên lại không đẹp như ca ca vậy, nhưng tính cách này ca ca thích, rất giống Tam ca ca của muội nha."

Dược Hầu gia quả thực sắp bị nhi tử chọc tức chết, nếu khuê nữ bảo bối mà giống tên nghịch tử này, vậy hắn trực tiếp bóp cổ cho xong.

Bán Hạ tức giận liếc Thương Thuật, thật đúng là vẫn y như kiếp trước.

Chẳng qua kiếp trước nàng đi ngủ sớm, cũng không biết ở đây xảy ra chuyện gì, chỉ biết hôm sau Thương Thuật bị người khiêng về.

Lúc đó hắn còn mắng nàng là đồ sao chổi, vừa trở về liền khắc hắn bị đánh gãy chân.

"Lão tử mặc kệ ngươi là khuê nữ nhà ai, dám vu oan lão tử thì phải trả giá đắt."

Bán Hạ đen mặt quát lại: "Ngươi có giáo dưỡng không vậy, xưng lão tử với ai hả, cũng không nhìn xem mình có chịu nổi hay không."

Lần đầu tiên có người dám quát mắng Mai Tử Sơ như vậy, tất cả mọi người bao gồm Mai Tử Sơ đều kinh ngạc.

Bán Hạ không hề e ngại, nhìn thẳng vào Mai Tử Sơ, không cho hắn bất cứ cơ hội nào làm khó dễ.

"Nếu ngươi là quân tử thì để ta kiểm tra mấy cục xúc xắc này, nếu không kiểm tra ra vấn đề gì, tùy ngươi xử trí."

Mai Tử Sơ vốn còn muốn đánh chết Bán Hạ, phải mất hồi lâu mới kịp phản ứng lại.

Nếu bây giờ hắn không đồng ý, vậy chẳng phải sẽ trở thành tiểu nhân, hơn nữa còn bị người khác nghi ngờ.

Hắn chỉ có thể tạm thời nén giận, cây ngay không sợ chết đứng, nếu hạt tiêu nhỏ này không tra ra được gì, hắn nhất định khiến nàng đẹp mặt.

Hắn nhanh chóng nhảy xuống khỏi bàn đánh bạc, lao thẳng đến trước mặt Bán Hạ, hai người cách nhau rất gần, gần đến mức có thể nghe thấy hơi thở nhè nhẹ của đối phương.

Lần này Dược Hầu gia bị dọa sợ gần chết, vội vàng nói: "Mai quận gia, tiểu nữ mới vừa từ nông thôn trở về nên không hiểu chuyện, xin ngài..."

Không chờ Hầu gia nói hết lời, Mai Tử Sơ đã giơ tay ngắt lời: "Đây là chuyện giữa ta và tiểu nha đầu chết tiệt này, không ai được phép xen vào, tiểu gia ta muốn xem xem, một tiểu thôn cô như ngươi có thể gây nên sóng to gió lớn gì."

Bán Hạ ngước mắt nhìn thẳng Mai Tử Sơ: "Ngươi đồng ý ta kiểm tra?"

"Tra, thoải mái tra, có điều nếu ngươi không tra ra được gì, tiểu gia không chỉ muốn đánh gãy hai chân ca ca ngươi, còn muốn móc hai mắt ngươi."

"Một lời đã định."

Mai Tử Sơ nhướng mày, đồng ý nhanh như vậy, nữ nhân chết tiệt này không phải nên đưa ra chút yêu cầu sao?

Bán Hạ không rảnh nói chuyện với hắn, trực tiếp cầm xúc xắc trên bàn lên xem xét kỹ lưỡng.

Chỗ cửa sổ một gian phòng sang trọng ở tầng trên, một nam tử thu hết một màn này vào mắt.

"Chủ tử, có muốn thuộc hạ đi giúp Ngũ tiểu thư một chút hay không, Mai quận gia này cũng không dễ đối phó."

Nam tử kia ngũ quan như ngọc, mày kiếm mắt sáng, dung mạo như trích tiên khiến người ta si mê.

Chỉ là quanh người hắn tản ra khí tức lạnh lẽo, phảng phất như người lạ tới gần nửa nước sẽ chết tại chỗ, khí tức bá đạo khiến người khác vô thức khiếp sợ.

"Không cần." môi hắn khẽ mở, giọng nói nam tính êm tai: "Nếu đã có thể đối phó Kim thị, thì đối phó với Mai Tử Sơ đương nhiên cũng không thành vấn đề."

Dưới lầu, mọi người nhìn bóng lưng Bán Hạ, nghị luận ầm ĩ.

"Đồ nhà quê này vừa trở về liền đắc tội Mai quận gia, chắc chắn lời đồn nàng ta ngu ngốc vụng về đều là thật."

"Nghe nói khuê nữ Dược Hầu gia nuôi ở nông thôn này cái gì cũng không hiểu, nhìn bộ dạng đã biết không có phúc khí, so với tỷ tỷ mỹ nhân đệ nhất kinh thành của nàng, đúng là không có cách nào so sánh được."

"Không phải, ta nghe nói vị tiểu thư nhà quê này không chỉ thô tục, còn cay nghiệt khó hầu hạ, tâm địa vô cùng độc ác."

Đối với những lời bàn tán xung quanh, Bán Hạ nghe vào tai nhưng không để vào lòng.

Kiếp trước còn có nhiều lời đồn đãi khó nghe hơn nhiều, thế này có là gì?

Bán Hạ kiểm tra hết tất cả xúc xắc trên bàn, thế nhưng không hề tra được chút dấu vết nào.

Mai Tử Sơ đắc ý: "Nữ nhân chết tiệt, xem xong rồi chứ, có chứng cứ bổn tiểu gia gian lận không?"

Bán Hạ lắc đầu: "Không tìm được."

Mai Tử Sơ hừ lạnh: "Này thì khoe khoang, người đâu, móc mắt nữ nhân này ra, bổn tiểu gia muốn ném cho cá ăn."

"Vâng."

Mọi người đều thay Bán Hạ đổ mồ hôi lạnh, Bán Hạ lại đột nhiên chỉ vào gã sai vặt bên cạnh Mai Tử Sơ.

"Ta muốn lục soát người hắn."

Nghe vậy, gã sai vặt kia lập tức biến sắc, vô thức lui về sau một bước.

Biểu hiện của hắn càng khiến Bán Hạ khẳng định suy đoán trong lòng. Một người có thể thắng trăm vạn lượng mà không thua ván nào, nếu nói không có vấn đề, ngay cả thần tiên cũng không tin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top