Chương 41 : Thích (1)





Hơn nữa cực kỳ giống thật,,, một chút cũng không giống từ ghi âm phát ra... Cảm giác giống như... giống như....gần mình... bên tai?

Giang Tiêu Nhiên cảm giác nếu mình là một con mèo, nhất định hiện sẽ xù lông.

Tại sao lại nghiệp chướng như vậy? Càng ngày càng gần...

Tiếng khóc lóc đọt nhiên ngừng!?

Đổi thành âm thanh lanh lảnh, mềm mại kêu gọi...

-Cái này...

Hiện tại hang quỷ thế nào giống thật như vậy?!

Giang Tiêu Nhiên siết chặt vòng ôm hơn.

-Chúng ta đi nhanh đi, tiếng nói này thật dọa người mà...

Thanh âm kia còn không ngừng:'Ta là người.... các ngươi có thể dẫn ta đi sao?'

Mịa nó, mang ngươi đi?

Giang Tiêu Nhiên véo thắt lưng Cố Dư Lâm.

-Đừng...Đừng... Đừng mang đi! Chúng ta đi mau!

Cố Dư Lâm nhắc nhở cô:

-Thật là người, hình như cũng là học sinh Đức Cao.

-Thật sao?-Cô không quá tin, sợ Cố Dư Lâm gạt mình.

-Thật, người ấy một mình lái thuyền, thuyền hình như đụng phải góc chết.

Giang Tiêu Nhiên bán tín bán nghi, mắt mở một khe nhỏ, chứng kiến hai bóng ma, lại nhắm mắt. Một hồi lâu, trong lòng trấn định, lại lần nữa mở mắt.

Cố Dư Lâm không lừa cô, có một nữ sinh, thuyền cô ấy bị đụng vào vách trong góc chết. Đã vậy, còn có hai con ma, đã không giúp người ta thì chớ, còn không ngừng khi dễ cô nữ sinh kia, dọa cho cô ấy cuộn lại một góc khóc tu tu.

-Thế nào đây?-Giang Tiêu Nhiên hỏi anh.

-Em quyết định đi.

-Vậy... Chúng ta qua đó ?

Giang Tiêu Nhiên vẫy vẫy tay với nữ sinh kia.

-Này ! Chúng tôi đến đây. Cậu đi thuyền chúng tôi đi ?

-Cảm ơn ! Thật cảm ơn !!-Nữ sinh kia một thân áo đồng phục trắng, cánh tay mảnh mai trắng nón duỗi ra, không ngừng nói -Thật cảm ơn !

-Không có gì, không có gì. Ai không có lúc thời điểm khó khăn chứ !-Giang Tiêu Nhiên Nói- Cậu cũng là học sinh Đức Cao ?

-Ừ,tớ cao nhất, ban 7.

Trong lúc nói chuyện, Cố Dư Lâm lái thuyền đi qua. Giang Tiêu Nhiên vươn tay, đem nữ sinh kia kéo lên thuyền.

Nữ sinh này thật sự rất xinh xắn, lại vừa khóc, vừa nhìn đã thấy thương, khi nói mang nhàn nhạt giọng mũi.

Cô nữ sinh kia ngồi ổn định, thuyền lại tiếp tục đi về phía trước.

-Phía trước, là học trưởng Cố Dư Lâm sao?-Cô nữ sinh kia hỏi.
??

Giang Tiêu Nhiên vô tri vô giác trừng mắt nhìn, trả lời:

-Khả năng... là đúng?

Cô gái bị cô chọc cho buồn cười, cười khanh khách:

-Khả năng? Khắng định là phải. Tớ trong trường thường xuyên thấy anh ấy mà.

-Cậu ấy cũng không phải danh nhân nổi tiếng gì, cậu nhìn cậu ấy làm cái gì...?-Giang Tiêu Nhiên cảm giác nkhoong đúng lắm.

-Như thế nào lại không nổi chứ? Anh ấy vừa đẹp trai lại hát nghe rất êm tai, tớ còn nghe nói, năm lớp mười anh ấy còn thường xuyên ở phòng âm nhạc luyện tập, lớp chúng tớ có rất nhiều nữ sinh vậy đến xem đó!

Nghe người khác nói về Cố Dư Lâm như vậy, Giang Tiêu Nhiên liều mạng muốn trước mặt nữ sinh này, đem Cố Dư Lâm đè ra nói:" A, là dạng này nha! Trước kia cũng không nghe anh nói anh lợi hại như vậy!"

Trong lòng lại nghĩ:"Không sai, người của tôi, tất nhiên là phải ưu tú như vậy!"

Nứ sinh kia tiếp tục vui vẻ nói:

-Không nghĩ tới, hôm nay ở đây lại có thể gặp anh ấy. À, đúng rồi, cậu thế nào lại cùng một thuyền với anh ấy vậy?

Mù sao? Cậu hỏi tôi như thế nào lại cùng thuyền với anh ấy? Tôi là bạn gái anh ấy mà không nhìn ra sao? Hay không muốn thừa nhận?

Giang Tiêu Nhiên hít sâu, nói:

-Cậu ấy thuận tiện dẫn tôi, vì không có nhiều thuyền.

-A,vậy là tốt rồi.

Người phía sau rất tùy tiện, không tim không phổi nói.

Vậy là tốt rồi ??

Tốt cái gì ??

Giang Tiêu Nhiên cảm thấy mình gặp được người này, lại đem người này lên thuyền, thật sự là sai của sai luôn.

Thật đúng là tự mang đá đập vào chân trong truyền thuyết mà. Muốn khóc quá đi!!

Vì vậy, trên đường đi, Giang Tiêu Nhiên nâng cao cảnh giác, vì muốn tuyên bố chủ quyền, dọc đường đi đều ôm chặt Cố Dư Lâm.

Nhưng lại thẹn thùng biểu hiện quá rõ ràng, vạn nhất nữ sinh này đem quan hệ hai người báo cáo lên, thật là hỏng bét !

Bị tố cáo yêu sớm, nhất là đối với hai người bọn họ, nhất định sẽ bị giáo dục nên hồn.

Nữ sinh phía sau, hỏi Cố Dư Lâm, anh lại không trả lời liền quay sang hỏi Giang Tiêu Nhiên :

-Học trưởng Cố Dư Lâm thích cái gì a ?

Giang Tiêu Nhiên cứng rắn, kiên cường trả lời :

-Ngủ.

-Không có thích cái gì nữa sao ?

-Không có.

-Bình thường đều...

-Trừ học tập ra, cái gì cũng không làm.

-Kia tài kh...

-Không có.

-Có thể...

-Không được !

-Tớ...

-Cậu đang ngồi trên thuyền chúng tôi...-Giang Tiêu Nhiên có ý riêng.

Nữ sinh hết lần này đến lần khác mở mắt to, giống như cái gì cũng không hiểu.

Cố Dư Lâm trên đường đi không nói lời nào, chỉ là lúc cô trả lời nữ sinh kia, ở phía trước cười mỉm không ngừng.

Lúc đến bờ, Cố Dư Lâm nhẹ nhàng cởi đai an toàn, xoay người dễ dàng nhảy lên bờ.

-Oa ! Thật là đẹp trai quá đi !-Sau lưng, nữ sinh kia mê muội thốt.

Giang Tiêu Nhiên đang muốn châm chọc, đột nhiên nhớ tới mình cũng là loại như vậy, trước kia khi ngắm dáng người Cố Dư Lâm trong bể bơi đều bình luận : 'Dáng người gợi cảm, động tác quá thu hút, tại sao trên đời lại có người hoàn mỹ như vậy ? Không có ai có thể sánh được !'

Thần tượng 360* không góc chết !

Cố Dư Lâm nhẹ nhàng quay người lại, hướng cô duỗi tay. Hai người tay nắm tay, anh hơi dùng sức kéo cô lên bờ, ôm thắt lưng cô giữ thăng bằng, cuối cùng cũng đem cô vững vàng đứng bên cạnh mình.

Giang Tiêu Nhiên lấy tư thế hiên ngang, khinh bỉ liếc cô nữ sinh kia một cái.

Cô cứ nói cho lắm vào ! Xem đi, chỉ cô mình Giang Tiêu Nhiên này mới có đặc quyền như vậy.

Nữ sinh kia căn bản cũng chẳng thấy phản ứng gì. Đến khi Giang Tiêu Nhiên lên bờ cong, cũng chậm rãi đưa tay ra chờ Cố Dư Lâm kéo lên.

Cô nàng tựa như một con thỏ vô cùng dễ thương, chớp mắt to, đưa tay ra mong chờ Cố Dư Lâm .

Giang Tiêu Nhiên cảm thấy nghi ngờ... Nếu cô không ngăn cản Cố Dư Lâm sẽ làm sao ?

Nếu kéo ? Chẳng phải không để cô đây vào mắt ?

Không kéo ? Cũng làm cho nữ sinh kia quá lúng túng đi ?

Cô không lên tiếng, chờ động tác của Cố Dư Lâm.

Chỉ thấy người bên cạnh chậm rãi đưa tay , ngó trỏ duỗi ra, chỉ .

-Cô chẳng phải có thể lên bằng lan can kia sao ?

Haha.

Ai bảo cô ám muội với người đã có bạn gái làm gì chứ ? Hừ !

Giang Tiêu Nhiên nhìn mặt nữ sinh kia từ xanh chuyển trắng rồi thành hồng, cũng cảm thấy hơi đáng thương.

Nữ sinh kia thu tay lại, tự mình vịn cái lan can kia đi lên.

Ai biết rằng nữ sinh kia da mặt cũng không phải mỏng, cứ đi theo bọn họ một đường. Thậm chí, hai người gặp song Gia rồi mà cô nữ sinh kia vẫn chưa đi, một mực đi sau lưng Cố Dư Lâm hỏi này hỏi nọ.

Triệu Gia Ánh ánh mắt phức tạp, nhưng cũng không nói nặng lời cái gì, chỉ cười mỉm :

-Chúng ta nên đi ăn cái gì đó đi, tớ đói lắm rồi ! Mà bạn học này ? Cậu không đi tìm bạn của cậu sao ?

-À, không có-Nữ sinh kia xem Cố Dư Lâm từ trong ba lô lấy ra dụng cụ nấu ăn-Oa ! Các cậu đây là muốn nướng thịt ăn sao ?

Bên trong ba lô là thịt nướng, vỉ nướng với gai vị các loại,... Cố Dư Lâm tính ưa sạch sẽ sẵn rồi, mua ở ngoài chi bằng bản thân tự làm là yên tâm nhất, với cả bát đũa cũng đã được anh chuẩn bị đầy đủ, không thiếu thứ gì. Giang Tiêu Nhiên bĩu môi.

Triệu Gia Ánh :

-Này, các cậu có đem khăn trải cùng túi nilon không thế ? Tớ không có mang theo.

Giang Tiêu Nhiên từ trong balo của mình lấy mấy thứ Triệu Gia Ánh cần:

-May quá, tớ có mang theo đây, còn đem kha khá khăn ướt, các cậu cùng dùng đi!

-Ôi, Tiêu Nhiên của tớ chu đáo quá đi!

Giang Tiêu Nhiền cười:

-Đừng có mà nịnh hót tớ.

Triệu Gia Ánh nhìn nhìn nữ sinh kia, quay sang Giang Tiêu Nhiên trao đổi ánh mắt.

Triệu Gia Ánh:'Này, chuyện gì xảy ra? Nữ sinh kia là sao? Sao cô ta còn chưa đi vậy?

Giang Tiêu Nhiên :'Tớ đâu có biết ? Cũng không biết cô ấy nghĩ gì mà lại ở lại đây ?'

Triệu Gia Ánh :'Cậu thật, đúng không còn gì để nói mà. Vậy chúng ta cứ ăn uống trước đi, sau đó lại tìm cách khiến cô ta rời đi.'

Cố Dư Lâm một bên đem thịt lần lượt lên vỉ nướng, cô nữ sinh kia nhìn đến nửa ngày mới hỏi vào chủ đề :

-Học trưởng thích cô gái như thế nào vậy ạ ?

Anh thuần thục đem thịt trở mặt , nhanh nhẹn gắp mấy miếng thịt đã chín cho vào chén Giang Tiêu Nhiên, giương mắt nhìn, cười mà không cười nhìn cô nữ sinh kia một cái.

-Tôi thích...-Giọng nói cũng trở nên sủng nịch-Thịt ức gà.

Giang Tiêu Nhiên nghe vào mà không hiểu.

Đúng thật là... Người ta hỏi một đằng anh trả lời một nẻo ! Thịt ức gà không phải đồ ăn sao ?

Cho đến khi nữ sinh kia ngượng ngùng rời đi, cô kì quái hỏi :

-Cô ấy tại sao lại đi ?

Triệu Gia Ánh :

-Cậu tự lây điện thoại, đánh thử chữ cái kia là biết.

'Ji-xiong-rou'

JXR ?

Giang Tiêu Nhiên !

Trời ạ...!

Giang Tiêu Nhiên toàn thân mềm nhũn, trấn định đem di động bỏ vào trong túi.

-Mẹ ơi, con chịu không nổi rồi!-Lý Gia Viên vừa ăn vừa run-Thật cmn quá buồn nôn đi! Ông đây muốn ăn cơm! Không phải muốn ăn thức ăn cho chó đâu nhé!

Giang Tiêu Nhiên mím môi cười:

-Tớ cũng vậy.

Cố Dư Lâm vẫn thản nhiên, đem khoai tây đã nướng xong bỏ vào chén cô:

-Cũng vậy cái gì?

-Tớ thích...-Cô cắn cắn môi, cả người như muốn nổ tung - Nhà trọ.

....

Lý Gia Viên tới kéo Triệu Gia Ánh ngồi xuống bên cạnh.

-Cmn! Thính bay tứ tung dính hết mẹ vào thịt bố thế này? Còn ăn uống cái gì nữa trời?

Triệu Gia Ánh bất mãn nhìn hắn.

-Này! Vẻ mặt ấy của em là ý gì...?

Triệu Gia Ánh lên án:

-Anh không nói nổi một lời ngọt ngào với người ta à?

-Lời ngọt ngào?-Hắn gãi gãi đầu, đột nhiên áp sát tới bên tai Triệu Gia Ánh- Cái này... Anh thích từ kéo du?

Triệu Gia Ánh ảm đạm, quét mắt tới lườm hắn:

-Anh thật chả có tí tế bào lãng mạn nào cả!

Lý Gia Viên liếm liếm môi:

-Được rồi, thế thì anh không thích từ kéo du.

-Vậy anh thích cái gì?

-Anh thích ... lái xe?

-Từ kéo du? Lái xe? Anh không nghic đươc cái gì mới mẻ hơn hả?

....

Đến khi Triệu Gia Ánh đỏ bừng mặt, tay không ngừng nhéo Lý Gia Viên, đối thoại giũa hai người mới kết thúc.

Lý Gia Viên ở một bên đau đến kêu gào thảm thiết:

-Bớ người ta! Có người mưu sát chồng a!

Hai người nháo nhào một đường, em đánh anh tránh, đến khi ngồi vào chỗ, cả cánh tay của Lý Gia Viên đã đầy rẫy những nốt đỏ như muỗi cắn, có đôi chỗ thâm tím cả lên, có chỗ bị móng tay Triệu Gia Ánh làm bị xước đến chảy máu.

Khi con người ta yêu đương, quá trình có hạnh phúc, nhưng cũng có đau khổ. Nhưng sau mỗi lần gian nan,đau khổ đó lại khiến tình yêu ấy bền vững, trưởng thành.

...

Triệu Gia Ánh đau lòng cho Lý Gia Viên, lo lắng hỏi Giang Tiêu Nhiên:

-Gia Viên tay bị thương, làm sao bây giờ?

Giang Tiêu Nhiên:

-Ai bảo nhéo cậu ấy cho lắm vào?...

Nói thì nói thế nhưng Giang Tiêu Nhiên nhớ tới mình có đem theo băng keo cá nhân cùng rượu cồn, hướng Triệu Gia Ánh nói:

-Tớ có đem theo băng cá nhân, cậu ấy chỉ bị mấy vết thương nhỏ, cũng không...

Giang Tiêu Nhiên còn chưa nói hết câu, Triệu Gia Ánh đã nhảy mồm vào:

-Ai nói là vết thương nhỏ chứ? Cậu mau mau lấy ra a!

Giang Tiêu Nhiên đương nhiên liền lấy ra. Bình rượu cồn còn non phần ba bình.

-Từng này chắc đủ cho hai cánh tay cậu ấy. Gia Ánh, cậu bảo Lý Gia Viên lại đây.

Triệu Gia Ánh nắm lấy một ngón tay Lý Gia Viên, kéo hắn tới.

-Ôi ! Còn tưởng có bao nhiêu vết thương đâu, làm tớ lo lắng một hồi. Có mấy cái như muỗi cắn thế này mà cậu làm như vừa ra chiến trường đến nơi.

Lý Gia Viên mặc dù cảm thấy không cần thiết, nhưng không muốn Triệu Gia Ánh lo lắng, ngoan ngoãn ngồi xuống. Lại quay sang Cố Dư Lâm :

-Dư Lâm, mày thật có mắt nhìn người mà, tìm được cô bạn gái y như Doraemon vậy.

Giang Tiêu Nhiên mở nắp bình rượu còn, thấm vào bông. Nắm lấy cánh tay Lý Gia Viên, đưa bông đã thấm cồn vào vết thương triệt vi khuẩn.

Dù vết thương nhỏ, nhưng tiếp xúc với rượu cồn thì vẫn có chút đau. Lý Gia Viên cắn răng :

-Giang Tiêu Nhiên, cậu không thể vì tớ không phải chồng cậu mà mưu sát tớ !

Giang Tiêu Nhiên mỉm cười :

-Đồng chí này, cậu khả năng bị chứng vọng tưởng rồi.

....

Sau đó mọi người tìm lớp học tập hợp, tiếp theo tìm nơi để chụp ảnh kỉ niệm cả lớp. cuối cùng là ảnh chung của toàn ban.

Chụp xong, Giang Tiêu Nhiên cũng không chú ý tới ảnh chụp, dù sao Cố Dư Lâm trời sinh khuôn mặt đã đẹp rồi, 360 không góc chết mà lại.

Ngược lại Triệu Gia Ánh chụp xong lại trầm mặc.

Thừa lúc Giang Tiêu Nhiên đang chờ xe, Triệu Gia Ánh mới đưa mấy tấm hình cho cô xem.

-Nếu như thời gian quay lại, nhất định tớ sẽ nói ra câu kia với thầy chụp ảnh. Nhất định, nhất định sẽ nói cho thầy ấy biết !

Triệu Gia Ánh chọ chọc khuôn mặt mình trong tấm ảnh, bên ngoài cười nhưng bên trong đáng cắn răng nghiến lợi :

-Chỉ vì ở trong đám người, thầy cũng không nhìn nhiều thêm một cái, liền chụp cho tớ thành khuôn mặt bánh nướng !

Một cô gái sẽ không bao giờ ghét khuôn mặt nhỏ, cái này là trên cả chân lý !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top