Chương 39 : Hôn môi.




Anh hé môi, cô thuận đưa lưỡi vào trong dò xét . Hai người môi lưỡi quấn quýt , hận không thể nuốt luôn đối phương vào trong bụng, hôn đến không biết thế nào cho đủ.

Anh chậm rãi đáp lại cô, nhẹ nhàng ngậm cái lưỡi thơm tho, một lần lại một lần mút vào. Giang Tiêu Nhiên nếm thử, mỗi lần lại đáp lại một cái, quậy đến cả người Cố Dư Lâm rối loạn, khiến động tác của anh ngày càng hung hăng. Bàn tay anh luồn vào tóc cô, nhẹ nhàng vuốt . Nhớ tới lúc hai bím tóc tinh nghịch , mà giờ phút này, mái tóc dài hơi xoăn, nhịn không được, tay hơi dùng sức, đem toàn bộ hô hấp của cô nuốt vào.

Giang Tiêu Nhiên cảm thấy đầu lưỡi đau nhức, toàn bộ không khí dường như bị hút sạch, hít thở không thông, chuẩn bị rút lui, ai ngờ đâu Cố Dư Lâm trực tiếp không cho cô cơ hội, càng thâm nhập sâu hơn lam cho cô ý loạn tình mê ,mơ hồ đáp trả.

Đến khi Giang Tiêu Nhiên cảm thấy không thể thở được, Cố Dư Lâm mới buông tha, nhưng vẫn ở bên ngoài nhẹ nhàng mơn trớn, cắn cắn.

Giang Tiêu Nhiên cảm thấy nóng vô cùng, hơi thở của anh lại càng nóng hơn phun lên mặt cô. Cô nghe rõ hô hấp dồn dập của cả hai, nghe rõ tim đập thình thịch,thình thịch.

Trong tivi, âm thanh MC truyền tới, nghe rất rõ ràng.

Giang Tiêu Nhiên bị anh trêu chọc cho cả người mông lung, ý thức hoảng hốt, hơi thở hỗn loạn..

Tay anh không yên phận, từ từ lên trên tìm đến khóa kéo, dần kéo xuống. Bàn tay lạnh buốt vô tình chạm vào da cô.

Đêm nay, lẽ ra Giang Tiêu Nhiên không nên tới, anh cũng có thể trải qua một đêm giao thừa như mọi năm, nhạt nhẽo, vô vị. Nhưng cô đến, tựa như một mặt trời mini nhỉ bé, nhẹ nhàng mà  sưởi ấm mỗi ngóc ngách trong căn nhà này.

Cố Dư Lâm cảm giác trên lưng cô có vật cản, ý thức được cái gì. Ánh mắt anh tối tăm, lập tức thu tay lại, ngồi dậy.

Cố Dư Lâm mất tự nhiên, ho khẽ một tiếng:

-Tháng sáu là sinh nhật thứ 17  của em nhỉ?

Giang Tiêu Nhiên ngượng ngù ngờ, sờ soạng tìm gối, ngồi dậy, nhẹ nhàng gật đầu:

-Qua năm sau là 18 rồi.

Còn khá ngượng ngùng, hỏi anh :

-Đầu năm em gái có đến thăm anh không ?

-Trường em ấy vào học sớm, sẽ không có thời gian đến đâu.

-Thành tích em ấy hẳn rất tốt nhỉ ? Bình thường em cũng không nghe thấy anh nói về em ấy.

Cố Dư Lâm :

-Cũng không tồi.

-Vậy anh nên học hỏi em gái anh nha, là tấm gương tốt đó !

Giang tiêu Nhiên xoa xoa tay, ôm gối, suy nghĩ một chút, duỗi tay ra sau, kéo khóa váy lên.

Cố Dư Lâm cười nói :

-Làm gương ở phương diện nào ?

-....

-Về cái này... không được, cứ nhìn thấy em anh lại không không chế được thì phải làm sao ?

Nói rồi lại nghĩ tới những cảm xúc lúc nãy, lập tức cảm giác miệng đắng lưỡi khô, quay đầu nói khàn khàn nói:

-Anh đi mua nước đây !

Lúc nói hô hấp còn có chút dồn dập.

Cố Dư Lâm ở trước cửa, thay xong dày rồi ra ngoài.

Giang Tiêu Nhiên nhìn chằm chằm Tivi, bên trong đang phát mấy loại tiết mục múa hát, ca sỹ hát giọng ôn nhu, nhẹ nhàng. Vừa nghe qua là có thể nghe được giọng uyển chuyển vùng sông nước Giang Nam.

Giang Tiêu Nhiên đứng dậy, thu dọn đem túi to đồ ăn vặt ném vào thùng rác, cũng không biết làm gì, đứng trong phòng thật lâu. Rồi lại lấy ấm đi đun nước.

Nghe tiếng nước 'xì xì', lúc này lòng cô mới bình tĩnh hơn một chút. Trở lại trên sofa chờ anh về.

Hơn một phút sau,Cố Dư Lâm mới về.

Trong tay anh là hai ly trà sữa, anh mở ra giúp cô cắm ống hút, rồi đưa cho cô.

Cô đamg xem tiếu phẩm hài, vừa xem vừa cười, anh ngồi xuống ôm lấy cô cùng nhau xem.

Sau tiểu phẩm là một tiết mục hát đặc biệt sôi động. Ca sỹ vừa hát vừa nhảy giữa sân khấu, cộng thêm sắp tới giao thừa nên không khí vô cùng náo nhiệt, toàn bộ tiết mục xem như cũng vô cùng hay.

Giang Tiêu Nhiên liếc qua anh, phát hiện anh đang vô cùng nghiêm túc xem tiết mục.

Cô thử tính... Anh lúc nào mới có thể đứng trên cái sân khấu như vậy ?

Là lúc Giang Tiêu Nhiên đang đại học năm ba.

Năm ấy, anh ở giới giải trí danh tiếng vô cùng tốt ! Vô cùng nổi ! Hình tượng tốt, tác phẩm tốt,năng lực ca hát, điện ảnh mạnh. Xuất hiện trong tiết mục xuân này là trong tầm tay.

Kỳ thật, năm Giang Tiêu Nhiên đang sinh viên năm hai, có nghe nói tiết mục xuân có mời anh, nhưng anh lúc ấy còn chưa hot lắm, thân mang scandal, hình tượng chưa được tốt , cộng thêm năm ấy anh đang ở tổ quay phim, nên dù có mời cũng không thể làm được gì.

Sau một năm, anh dựa vào thực lực của mình, các tác phẩm của anh được đánh giá cao, cùng những lời đồn đãi ,một đường đi lên đỉnh cao, tự nhiên rằng, sẽ xứng với sấn khấu này.

Giang Tiêu Nhiên chọc chọc cánh tay anh , chỉ lên tivi:

-Anh có từng nghĩ qua ...mình sẽ có thể đứng trên sân khấu này không ?

Anh cười bất đắc dĩ, nói :

-Em có phải bị ngốc không ?

-Em nói nghiêm túc mà ! Em cảm thấy anh nhất định có thể !

Cố Dư Lâm buồn cười suy nghĩ này của cô nhưng vẫn nghẹn cười nói :

-Được, được. Anh có thể.

Giang Tiêu Nhiên ôm ôm gối, đặt trên đùi, nhìn tivi lẩm bẩm :

-Anh nhất định sẽ rất nổi cho xem !

Cố Dư Lâm nhướng mày, truy vấn :

-Vậy, em thì sao ?

-Em ?-Giang Tiêu Nhiên chỉ chỉ vào mình, trong lúc này cũng không có ý tưởng gì- Em trước hết cố gắng học tập đi! Sau đó sẽ tìm hướng đi phù hợp với mình.

Anh bổ sung:

-Sau đó em theo giúp anh, chúng ta cùng nhau nổi tiếng.

Giang Tiêu Nhiên ngẩng đầu, nhìn ánh sáng trong phòng, mềm mại như gắm vóc, nhẹ nhàng như đám mây, mà cô giống như đang trôi nổi trên đó. Lúc này thật sự là thích hợp để nằm mơ mà, vì vậy cũng gật gật đầu, cười, vô cùng khí thế nói:

-Haha, được rồi, em sẽ giúp anh nổi tiếng, ý, cùng nhau nổi tiếng! Anh hát... còn em...

Giang Tiêu Nhiên suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ được chính mình sẽ muốn làm gì, đành nói:

-Chuyện này, để khi khác nói đi! Chắc lúc ấy sẽ có biện pháp.

Về sau hồi tưởng lại cuộc nói chuyện đêm này, Giang Tiêu Nhiên luôn cảm giác lúc nào cũng là một mảng sương mù, mịt mờ bao phủ.

Tựa như trong rất nhiều đoạn hồi ức ngắn, có rõ rằng, là những mảnh vụn, nhưng mà một đêm này, làm cô nhớ lại cảm giác như bị lưới bao phủ, hay bị nước nóng dội lên tạo nên sương mù lấp đầy, nó mông lung, mịt mờ, hư ảo....

Đêm ấy,nơi xa xa có người bắn pháo hoa.

Hai người chuyển cái ghế đưa lên sân thượng, ngồi lên trên nói đủ thứ chuyện.

Giang Tiêu Nhiên đứng trước lan can, nhìn màn hình di động đếm ngược:

-Năm... bốn ... ba .... Hai ... một...

Ở xa xa, tiếng chuông vang lên từng hồi..

Năm mới vui vẻ!

'ầm' ...'Bùm".... 'chiu'

Pháo hoa ở sau lưng anh nổ tung, hình dáng anh mơ hồ lộ ra trước quầng sáng.

Âm thanh pháo hoa quá lớn, giữa hai người như cách non nước xa xôi. Hai tay Cố Dư Lâm đặt trước môi, tạo ra một cái loa hô:

-Năm mới vui vẻ!

Giang Tiêu Nhiên bổ nhào vào ngực anh, bị anh vững vàng ôm lấy.

Cố Dư Lâm cúi đầu xuống, vừa vặn miệng kề sát bên tai cô, thanh âm khàn khàn vô cùng mê người:

-Tiêu Nhiên.

-Vâng?

Anh nói:

-Anh yêu em!

Cô liều mạng mổ vào gáy anh một phát, mùi bạc hà quen thuộc quanh quẩn đầu mũi, mát lạnh mà thuần túy khiến người ta trầm luân.

Giang Tiêu Nhiên chợt nhớ cái gì, chạy vào phòng khách, đem ra một túi giấy, từ bên trong lấy ra một chiếc khăn quàng tặng anh.

Chiếc khăn màu trắng xen màu lam mềm mại, nhìn đơn giản mà ấm cúng.

Giang Tiêu Nhiên ngẩng đầu lên nói:

-Anh cúi xuống một chút!

Cố Dư Lâm cúi người, cô thuận đem khăn quàng cho anh. Anh cảm nhận nó rất mềm, giống như ngón tay cô vậy.

Giang Tiêu Nhiên giúp anh sửa sang, ngẩng đầu lên cười với anh:

-Quà năm mới!

Anh nhìn cô, đồng tử như bị rửa qua, vừa đen vừa sáng:

-Nhưng anh không chuẩn bị quà cho em rồi...

-Có sao đâu?-Cô cười dài- Anh chỉ cần đem bản thân anh chiếu cố cho thật tốt, đó chính là món quà lớn nhất cho em rồi!

Suy nghĩ một chút, lại thêm:

-Về sau mỗi một năm, mỗi một năm, em sẽ cùng anh đón năm mới.

Cô vừa dứt lời, trước mắt bỗng dưng xuất hiện bóng đen phủ xuống, quanh quẩn đều là mùi hương của anh.

Cô đã từng nghe nói, dù người ấy có lẫn trong vô số người, bao giờ cũng có thể nhận biết được người mình thích, giờ phút này, cuối cùng cô cũng đã rõ... Nếu không, như thế nào trong đám đông bao nhiêu người, lúc nào cô cũng có thể tìm được anh chỉ trong nháy mắt?

Cố Dư Lâm nhắm hai mắt cũng có thể tìm được chuẩn xác môi cô, ngậm lấy mút vào, sau đó công thành đoạt đất, ép sát cô vào người, từng bước mê hoặc dẫn dụ .

Giang Tiêu Nhiên đâu thể cam lòng yếu thế? Tại sao mỗi lần đều là anh nắm quyền chủ động chứ?

Cô đem lưỡi mình hòa quyện cùng anh, càng ôm anh chặt hơn, tưởng chừng không thở nổi. Anh cũng rất phối hợp, kéo cô càng sát gần mình, thân thể cách hai lớp quần áo nhẹ nhàng ma sát.

Giang Tiêu Nhiên cảm thấy như thế nào mà anh vẫn chiếm thế thượng phong chứ. cô vô cùng mù mịt mà trách cứ bản thân.

Ban đêm, trời đầy sao,ánh trăng như hòa quyện cùng với cả hai.

...

Rất nhanh qua năm mới, vui vẻ đã qua tiếp đón một cuộc sống cấp ba đầy đau khổ. Giang Tiêu Nhiên trở lại trường học.

Dù sao cũng xem như là một học kỳ mới, Giang Tiêu Nhiên cùng Cố Dư Lâm vừa vào lớp liền nghe tiếng hét ồn ào, huyên náo loạn cả lên.

Hóa ra là nhiều người ban 3 đều biết nhau, đang chụm ba chụm bảy tâm sự sau kỳ nghỉ.

Lúc này, chủ nhiệm lớp cũng chưa sắp xếp chỗ ngồi, hai người tìm được chỗ ngồi, liền ngồi xuống.

Giang Tiêu Nhiên lấy bữa sáng từ trong cặp ra, Cố Dư Lâm cũng đem nước đến, hai người ăn ý trao đổi một cái bắt đầu thưởng thức.

Một hồi có một không hai loại hình, vô số loại hình.

Học kỳ mới, kiểm tra bài tập.

Các đồng chí rất phong phú biểu cảm loại hình.

Loại lo lắng hãi hùng :

-Giúp tớ nhìn, lúc nào lão sư đến nhớ nhắc tớ!

Loại mù quáng tự phụ:

-Tớ cũng chỉ còn 10 bài tập, trước lúc lão sư đến tớ nhất định có thể hoàn thành.

Loại tỉnh táo:

-Ngữ văn, toán học,tiếng anh,... Đã ỗn. Tớ còn mỗi địa thiếu 2 bài. Cho tớ mượn chép phát.

Loại thần kinh hết thuốc:

-A a a aaaaa!!! Như thế nào chép mãi không xong??? Ông trời ơi!!! Tại sao sinh ra bài tập để làm cái gì chứ???

Loại gạch liên hồi:

-Ta đánh, ta đánh.... Xong !

Loại khẩn cầu:

-Thiên linh linh... địa linh linh...mong giáo viên hôm nay không đi dạy... ông trời ơi! Con xin ông!

...

Cả lớp loạn một vòng, giáo viên cũng đến.

Giang Tiêu Nhiên lại lần nữa cảm thán, bản thân yêu đương vô cùng trong sáng, thoát tục. Nói yêu đương nhưng thành tích còn có thể vững bước đi lên. Trước một ngày nhập học, hai người vào thư viện trao đổi, bài tập toàn bộ đều làm xong.

Toàn bộ bài tập thu đủ, sau đó là một đoạn lời lẽ tầm thường:"Khai giảng đọc diễn văn".

Nội dung đơn giản mà nhàm chán. Năm nảo như năm nao . Nào là cố gắng học tập, hết thảy bây giờ vẫn còn kịp này nọ, chỉ cần bản thân cố gắng. Thành tích tốt không nên kiêu ngạo, ngược lại không nên nản chí, không yêu sớm, không chơi game... vân vân và mây mây...

Giang Tiêu Nhiên ngồi nghe mà buồn ngủ vô cùng, đến khi sắp gật gà gật gù chuông tan học liền vang. Cô đang muốn gục xuống bàn đánh một giấc, liền cảm giác một đám người tràn vào lớp, tiếng hò hét loạn cả lên.

-Cái quỷ gì vậy? Đài truyền hình đến lớp ta làm gì?-Có người hỏi.

Một người khác giải thích:

-Đến chụp ảnh Cố Dư Lâm, cậu nghĩ nhiều thế, đâu đến tìm cậu đâu.

-Chụp Cố Dư Lâm?

-Nam thần Đức Cao a, giải nhất trận chung kết nghệ thuật, trước đó ở trường chúng ta nhận không biết bao nhiêu giải thưởng. Tớ nghe nói cái gì mà giải thưởng tuổi trẻ tài năng, Cố Dư Lâm mới 17 lại có tài như vậy nên liền nhận được. Chắc vì thế nên đài truyền hình tìm tới.

Lời tác giả: tôi vừa mở cái blog, nhưng có chút vắng vẻ, mọi người mau tìm đến chơi. Về sau các khóa diễn hay ngày lễ tết, tiểu kịch trường cũng đều đăng blog. Tin nhắn riêng không nhiều, mỗi tin đều trả lời a.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top