Chương 5: 1 người tàn phế như tôi

Hôm đó Tề An An chơi game trên sô pha, ngủ quên. Dương Đường Minh mở cửa đi vào ngồi bên cạch , ngắm nhìn gương mắt xinh đẹp ấy ,chợt ánh mắt rơi trên cổ cậu. Hôm nay Tề An An bận đồ ngủ màu trắng. Chiếc áo rộng rãi lộ gần như đụng tới hạt màu đỏ trong áo, Dương Đường Minh vô thức nuốt nước bọt. Anh lại gần hôn lên cổ cậu để lại 1 dấu đỏ trên làn da trắng ngần. " Ưm..".nhận thấy cậu sắp tỉnh anh đẩy xe ra khỏi phòng trở lại phòng mình anh vào phòng tắm . Tim đạp rất nhanh, nơi nào đó đã cứng ngắt. "Haz..."
      Hôm sau Tề An An rửa mặt thấy trên cổ mình có nốt đỏ. Theo thói quen chuyện gì cậu cũng nói với Dương Đường Minh với giọng ấm ức" anh xem nhà anh có mũi, còn để lại dấu trên người tôi này". Dương Đường Minh cảm thấy chột dạ" để tôi thoa thuốc cho em nhé".
     Mãi đến thời hạn một năm lúc nào cậu cũng không hay. Dương Đường Minh thấy cầu xuống lầu thì nói "em..."
."hửm ,sau vậy". Thấy cậu không nhớ anh rất vui vẻ " không có gì" ."hôm trước em nói mong dài rồi, tới đây tôi cắt cho em". "Ừm" cậu đến ngồi trên sô pha , một tay bấm điện thoại , 1 tay đưa ra cho anh cắt. Cắt xong cả móng tay và móng chân cậu đứng lên nói" tối nay tôi về trể anh không cần chờ tôi ăn cùng". Anh kéo tay cậu lại nói bằng giọng nhỏ nhẹ" sau vậy , hôm nay mùng 1 em không làm mà". " Tôi cùng học trưởng với người trong công ty đi ăn mừng" . "À... Vậy em khi nào về thì gọi cho tôi nhé, tôi bảo xe tới đón em". Cậu nhíu mày" tôi tự biết về , không cần chờ" nói xong cậu rút tay đi khỏi. Dương Đường Minh điều khiển xe đến cửa sổ nhìn chiếc xe đi dần dần xa khỏi cổng" anh nói " tôi nhớ mong em...".
           Tề An An chọn 1 lọ nước hoa mắc tiền cho học trưởng làm quà, lướt qua thấy 1 lọ có mùi tuyết tùng đầu hiện lên 1 người nào đó Rất  phù hợp với mùi hương này."hmm.. coi như đối tốt với anh 1 xíu".
               Chiếc xe nào đó đang chạy vào cổng biệt thự.Tề An An ngồi trên xe lấy tay xoa ấn đường, hôm nay các anh chị trong công ty rót rượu nhiều quá .  Vừa tới cửa đã thấy người ngồi trên xe lăn. " Tôi bảo anh không đợi rồi mà". Dương Đường Minh mỉm cười" không sau..tôi muốn chờ em".  Cậu đưa áo khoắc cho anh, anh đưa cho quản gia, "tôi đau đầu". Sắc mặt Dương Đường Minh có vẻ trầm xuống " đi thôi, vào trong tôi giúp em xoa xoa đầu".
   "Ừm".
Hai người ở trong phòng , anh giúp cậu xoa đầu một lúc thì,đẩy xe lăn đi" đợi tôi một chút". Anh đem vào một hộp giày hiệu Gucci . "Tôi tặng em, thích không". "Oa, đây là giày mới ra mà, tôi không có đủ tiền mua,thích lắm, cảm ơn anh nhé. Sau anh biết size giày của tôi hay vậy".Anh mỉm cười" tôi biết chứ.. vì đó là em mà".
         "Xì.. anh cũng dẻo mồm thật". Đột nhiên cậu nhớ đến gì đó. Lấy từ trong túi áo 1 hộp nước hoa đẩy vào tay anh" cho anh này, tôi thấy hợp mới anh nên mua".
        Anh nhìn lọ nước hoa 1 lát, ngẩn đầu lên nhìn tôi mỉm cười " cảm ơn em, tôi thích lắm". Tề An An nhìn anh ngây ngẩn như bị cuốn vào nụ cười đó vậy, trước giờ chưa thấy anh cười tươi vậy bao giờ. "Ừm..."
      Buổi tối Tề An An mất ngủ, cậu nhớ đến chuyện ly hôn thì lại thấy có 1 chút j đó không đành lòng nhưng cũng được 1 lát thì cậu ngủ thiếp đi.
        Sáng dậy cậu đã chuẩn bị tin thần nói chuyện ly hôn, cậu quyết định thức sớm 1 chút qua phòng anh nói chuyện
         Gõ cửa " cốc,cốc,cóc" có tiếng vang lên" vào đi"
." Là tôi". Dương Đường Minh hỏi" sau vậy"
       "Ừm ..tôi có chuyện muốn nói. Chuyện ly hôn của chúng ta". Tim Dương Đường Minh chợt thấy đau đau "em...quyết định rồi à". Tề An An không hiểu sau thấy căng thẳng và nói không ra lời
        " Cũng tới thời hạn 1 năm rồi... Anh làm thủ tục ly hôn giúp tôi nhé".
     Dương Đường Minh cảm thấy nếu lúc này không nói anh sẽ hối hận. " Tề An An, tôi thích em"
        "Gì cơ".."tôi thích em, thích em từ khi chúng ta học chung trường cấp 3 đến giờ, tôi thích em 3 năm rồi".
Anh nhìn vào mắt Tề An An với vẻ mặt đau khổ, nắm lấy tay Tề An An " vậy nên xin em.. đừng rời xa tôi. Có được không?"
          Tề An An cảm thấy tim mình đạp rất nhanh , đôi mắt của Dương Đường Minh dần đỏ lên, vẻ mặt chật vật như sắp mất đi thứ quan trọng. Cậu nhớ đến học trưởng để bình tỉnh lại " tôi có người mình thích rồi"
      "Vậy...sao". Anh thu lại vẻ mặt buồn bã thay đó là nụ cười gượng "ừm, khi nào làm xong thủ tục tôi sẽ đưa em ký tên" giọng anh rất run rẫy. " Vậy tôi đi đây"
       Dương Đường Minh nhìn cửa đóng lại, nhìn chằm chằm chân mình. Anh lấy hai tay đấm hết sức vào chân mình mà lặng lẽ rơi nước mắt , nếu đôi chân này di chuyển được có lẽ An An đã suy nghĩ lại, anh tự hỏi tại sao mình lại thảm hại như vậy, nếu có thế giới song song anh muốn mình không mong muốn ở cậu như vậy nữa vì căn bản chẳng có ai muốn ở bên 1 người bị tàn phế như anh. Nếu anh không tàn phế anh sẽ dùng đôi chân lành lặn mỗi ngày chạy đến theo đuổi cậu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: