Chương 3:yêu thầm em
Trời hôm nay rất đẹp. Như thường lệ Dương Đường Minh ở phòng dành cho hội học sinh đứng ngay cửa sổ tằng 2 nhìn về phía cổng trường. Có 2 người đang chạy trước chạy sau. Hôm đó Tề An An kéo học trưởng ăn kem hai người nói mãi quên giờ nên trên hết sức đến trường, còn 10p nữa là vào lớp.Người chạy phía sau là Tề An An, anh đã để ý cậu từ lâu. Cậu trai có nụ cười đầy sức sống, từ lần đầu tiên thấy nụ cười đó, anh đã thích cậu. Giọng nói vừa hoạt bát lại ngọt ngào " học trưởng, đợi em với".
"Trễ rồi, cậu mau lên". Người được gọi là học trưởng dường như không quan tâm cậu lắm cứ cắm đầu chạy bỏ mặc cậu tuốt đằng xa. Anh nhìn cậu cười dịu dàng" vẫn đáng yêu như vậy. Mọi người đồn rằng cậu theo đuổi học trưởng được 1 tuần rồi nên anh không dám tỏ tình, anh sẽ đợi. Nhìn vào anh đã biết người học trưởng đó chẳng thích cậu nên anh sẽ đợi. Không ngờ đợi đến ra trường vẫn thấy cậu theo đuổi người đó. Anh đi theo ước mơ vào trường quân đội.Anh đã nói cho người nhà biết mình yêu con trai vậy là Cha mẹ bắt anh cưới vợ, mẹ uy hiếp anh bằng mạng sống. Nên anh đành phải cưới người mình không yêu, anh không chạm vào cô ta, mà cô ta có vẻ cũng là bị ép buộc nên không có ý kiền, mãi đến sau này anh vì cứu người dân mà bị liệt, cô cũng tiềm được lý do mà lý hôn, anh đồng ý. Khi đọc những bình luận trên mạng ai cũng nói anh tội nghiệp rồi từ từ suất hiện tin đồn anh bị liệt dương anh cũng không quản. Chỉ là từ khi đôi chân này không sử dụng được ,anh đã không mơ tưởng đến Tề An An nữa. Anh tự cảm thấy mình không xứng. Nghe tin mẹ cưới cho anh người vợ thứ 2 anh cũng không quan tâm. Tim anh đã chết , sớm muộn họ cũng bỏ đi.
Sáng nay như thường lệ anh tự mình xuống giường. Người làm biết cha mẹ bỏ mặt anh rồi nên cũng không quan tâm anh. Mỗi ngày đều đem cơm vào rồi đi.
Anh nghe tiếng gõ cửa nên vội bước xuống giường bị trượt ta ngã xuống. Người bên ngoài chạy vào đỡ anh dậy, khi thấy rõ cậu anh giật mình. Cậu trai năm đó giờ đã bớt nét ngây ngô thay vào đó là gương mặt không cảm xúc nhưng vẫn xinh đẹp như vậy. Dù biết là cậu anh vẫn hỏi cậu là ai. Cậu nói.... Là vợ của anh. Niềm vui chưa được lâu cậu đã nói sẽ ly hôn vì có người mình thích. Anh biết đó là ai rồi,,, anh đồng ý
Hắn rõ ràng không thích cậu vậy mà giờ cậu vẫn không từ bỏ. Có lẽ em ấy yêu cậu ta lắm, hiện giờ chân đã liệt , anh có gì mà giữ cậu lại đành đồng ý đi thôi.
Dù biết vậy nhưng được sống cùng cậu anh rất vui , từ đó anh ra khỏi phòng . Anh gọi ba mẹ cho cậu đi làm việc cậu muốn, tan làm thì về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top