Chương 2: gặp anh
Thật ra Dương Đường Minh còn 1 người em trai nhỏ hơn 1 tuổi , nay cũng đã 19, nghe đồn là cũng có khiếu làm ăn nhưng vẫn thua anh trai mình. Nhưng vì con trưởng bị liệt nên có lẽ cha mẹ anh ta chọn cách bỏ mặc anh ta mà quan tâm con út sau này kế thừa gia nghiệp lâu dài.
Dù anh ta đáng thương nhưng tôi đã có người mình thích lại bị bắt phải cùng anh ta kết hôn nên tôi hận anh ta.
Quản gia dẫn tôi lên lầu 3 , vừa lên lầu quản gia nói " kia là phòng của cậu chủ ,cậu chủ không quen ở chung với người khác nên cậu chủ sẽ ở phòng bên cạch để tiện chăm sóc". Ông ta chỉ phòng bên cạch rồi cũng đi mất .
Hôm đó tôi không gặp anh ta, mãi đến 8 giờ sáng hôm sau tôi tỉnh dậy xuống lầu
Vẫn không thấy nên tôi hỏi quản gia" anh ấy đâu".
"Cậu chủ trước giờ luôn ăn và làm việc trong phòng không xuống lầu". "À" kì lạ thật. Vậy để tôi đem thức ăn sáng lên cho anh ấy. Quản gia đưa tôi 1 phần thức ăn rồi đi làm việc của mình. Đến cửa phòng tôi gõ 3 lần. Không trả lời. Sau đó tôi nghe "rầm" hình như có thứ gì rất lớn rớt xuống
Tôi nói " vậy..tôi vào đây" mở cửa ra tôi thấy 1 người đàn ông rất trẻ trông có vẻ ốm yếu đang nằm cạnh giường. Tay đang cố gắng với lấy chiếc xe lăng nhưng không lên được. Tôi chạy lại đỡ anh ấy lên, ảnh ấy hỏi " cậu là ai". "Tôi là Tề An An , vợ mới cưới của anh". Anh ta nhìn tôi với vẻ mặt ngây ngốc. Một lúc sau mới nói "à"
" Tôi cần nói rõ với anh, tôi không yêu anh, ảnh cũng không yêu tôi nên 1 năm sau ta sẽ ly hôn"
Anh ta hỏi" sau cậu lại .. muốn ly hôn". "Vì tôi có người mình thích rồi ". " Được , tôi sẽ không ép buộc cậu". Sau đó .. chúng tôi sống cùng nhau
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top