Chương 1:Lời thụ kể
Tôi là Tề An An , đã có chồng từ năm 19 tuổi . Hiện tại 22 tuổi, công việc là Làm công ty thiết kế nội thất.
Dù đã có chồng nhưng tôi không thích người đó, tôi là bị ép gã, từ nhỏ mọi người luôn nói tôi đã xinh đẹp , đi đến đâu đều được mọi người yêu quý. Người khác nói tôi có đôi mắt nhìn vào liền bị quyến luyến trong đó, đen và sâu thẫm, bên môi trái có 1 nối ruồi son, cả đôi môi hình trái tim nho nhỏ. Đàn ông , phụ nữ cả trẻ em nhìn thấy tôi đều bị tôi mê hoặc.
Tất cả đều toàn diện, vậy mà tôi phải gã cho một người bị liệt tên Dương Đường Minh, còn là có 1 đời vợ. Anh ấy từng là đoá hoa cao lãnh được mọi người yêu quý muốn được leo lên giường nhất liên ban , trước khi bị liệt anh ấy là tướng quân của mọi quân lính,, luôn đứng trên cao nhìn mọi người nhưng vì một lần cứu cả con tàu chở hành khách,dùng nữa thân dưới chặn còn tàu không rơi xuống biển. Đến khi cứu viện tới, đôi chân ấy cũng không sử dụng được nữa. Sau này bỏ con đường quân đội liên ban mà kế thừa công việc của gia tộc nhà họ Dương trở thành giám của công ty. Vợ anh ấy không biết nguyên nhân gì ly hôn nên đôi chân bị liệt được đồn thổi , rằng phía dưới cũng không sử dụng được vợ mới bỏ đi nên không ai muốn leo lên chức bạn đời nữa
Gia đình tôi cũng tính là khá giả , tôi còn có 1 người chị và 1 đứa em trai tên Tề An Bình và Tề Sương. Cha tôi là Tề Thịnh và Quý Bình An là mẹ kế của tôi cũng là mẹ ruột của người chị và em trai tôi.
Sau khi mẹ mất được 1 tháng cha tôi đã đem người phụ nữ đó về dẫn theo người chị lớn hơn tôi 1 tuổi. Khi đó tôi mới 10 tuổi nên cũng không biết gì, khi lớn lên rồi tôi mới phát hiện Tề An Bình là con ruột của cha tôi, thì ra ông ta đã ngoại tình bên ngoài lúc mẹ tôi ngã bệnh . Cùng lúc đó tôi luôn bị hai mẹ con đánh đập khi cha tôi không có nhà, bà ta luôn chọn nơi được quần áo che lại mà đánh, tuy vậy tôi cũng không ngu mà chọn im lặng bị bọn học ức hiếp. Khi không có họ tôi giả vờ kêu đau với ông ta vậy mà ông ta lại im lặng nói bận công việc lẫn tránh, có lẽ ông ta nghĩ tôi chỉ 11 tuổi nên không suy nghĩ nhiều đâu .
Lúc mới cưới ông ta và mẹ tôi đã cùng gầy dựng 1 công ty sản xuất đồ gia dụng gia đình, mọi chuyện vẫn luôn suôn sẽ nhưng đột nhiên gần đây nổi lên một công ty gia dụng của 1 giám đốc ngoài nước vì thế lực quá lớn, dần dần càng ít người sử dụng đồ của trong nước. Công ty của cha mẹ tôi đang dần dần đi xuống trên bờ phá sản
Lý do tôi nói bị ép gã vì tôi có thích 1 học trưởng cùng trường đã theo đuổi 1 năm tên Trí Dũng, anh ấy có tính cách ôn hoà và nụ cười dịu dàng làm trái tim tôi rung động, dù anh ấy luôn né tránh trả lời câu tỏ tình nhưng cũng chưa bao giờ từ chối tôi. Tôi cứ nghĩ 1 thời gian nữa có lẽ sẽ có được trái tim của học trưởng.
Nhưng đột nhiên một hôm 2 người họ họp gia đình bảo rằng công ty sắp phá sản , gần đây gia tộc họ Dương đang tìm bạn đời cho thiếu gia Dương Đường Minh ,họ nói chỉ cần một người dịu hiền bên cạch bầu bạn Dương Đường Minh, nhưng vì lời đồn đó nên không ai muốn bên cạch người bạn đời bị liệt dương cả.
Mọi người im lặng "..." Tề An Bình lên tướng trước " không được. Con có người yêu rồi, ảnh ấy nói sau này sẽ cưới con" chị ta cầm tay Tề Thịnh mà khẩn cầu khóc" cha à, nếu con gã cho anh ta sau này con biết làm sau đây. Anh ta là bị tàn phế"
Cuối cùng Quý Bình An cũng lên tiếng " An An, coi như dì xin con , chị con nếu gã cho tên tàn phế đó thì cuộc đời sau này sẽ rất cực khổ, không những vậy còn bị vợ ly hôn. Nếu con gã cho anh ta thì con cũng không mất gì, được không con" bà ta lấy tay lau mắt nhưng dưới góc nhìn của tôi thì 1 giọt nước mắt cũng không có
Tề Thịnh thấy 2 người khóc thì quay sang nói với tôi bằng giọng nghiêm nghị" mày cũng 19 tuổi rồi, làm trong công ty nhỏ đó thì có bao nhiêu tiền. Tao sẽ đi nói chuyện với họ , mày chuẩn bị gã cho nhà họ Dương đi, chị mày có người yêu rồi, nó là con gái sau có thể gã cho tên tàn phế được"
Tôi cười giọng thật lớn, bọn họ không hiểu gì nhìn tôi , tôi nói bằng giọng run rẫy " cha à...còn con thì sau"
Tôi chỉ thẳng vào Tề An Bình " chị ta là con của ông , còn tôi thì sau. Chị ta không thể gã cho tên tàn phế còn tôi thì có thể sau..
Ông ta nghe vậy thì tức giận đạp bàn" câm miệng, nó là chị mày. Không lẽ mày nhẫn tâm để nó đi lấy tên tàn phế đó, trước giờ là ai nuôi mày, cho mày đi học để mày nói chuyện với tao kiểu đó sau"
Tôi đáp trả ông ta bằng nụ cười lạnh" đúng . Trước giờ là ông nuôi tôi, ông nuôi tôi như một con thú cho vợ và con ông chơi ,Tôi hiểu rồi... Được . Tôi gã,coi như là trả nợ ông nuôi tôi, từ nay về sau các người và tôi không liên quan gì nữa" nói xong tôi đi vào phòng mình. Vừa đóng cửa phòng nước mắt cũng tràn ra , tôi sụp xuống dựa vào cửa " mẹ ơi...con nhớ người quá"
1 tuần sau , tôi được xe của nhà họ Dương đưa đi. Vào đến nhà họ Dương , căn biệt thự này to lớn và lạnh lẽo. Quản gia tới đón, ông ta dẫn tôi tìm cha mẹ của Dương Đường Minh. "Thiếu gia đây là vườn hoa mà trước kia cậu chủ trồng, đằng xa kia là hồ nước cậu chủ hay đi dạo, tuyệt đối không được hái hoa hay đi lung tung" không hiểu sau tôi cảm thấy ông ta đang xem thường mình. Vào nói chuyện với cha mẹ của Dương Đường Minh tôi hiểu rồi
Họ thấy tôi cũng không bảo tôi ngồi. Cha cửa Dương Đường Minh là Dương Nghị nhìn tôi rồi nói" sau này cậu phải đi cạnh nó , không được đi làm hay đi lung tung". Người phụ nữ bên cạch tên Vương Miêng sắc mặt tốt hơn 1 chút giới thiệu" ta là mẹ của chồng con" sau đó cũng nói chuyện hời hợt" con cũng biết rồi đúng không, nó bị liệt rồi nên sau này hãy chăm sóc nó ở đây. Căn biệt thự này khá nhỏ nhưng con và nó sống cùng cũng không buồn". " Chúng ta có việc bận rồi, con cứ nghe quản gia chỉ dẫn đi" nói xong cũng không đợi tôi trả lời mà đi luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top