chap 3

- Đau đầu quá, đây là đâu mình còn sống sao.
Cô từ từ bước đi và lại trước gương nhìn hoảng hốt.

- Sao lại như vậy khuôn mặt này đâu phải là mình, mình rõ ràng đã chết rồi mà sao lại như vậy được chẳng lẽ mình trọng sinh*rồi sao. ( *là chết đi nhưng sống lại vẫn giữ nguyên ký ức cũ bắt đầu một cơ thể mới, một cuộc sống mới).
- Tiểu thơ, tiểu thơ người đã tỉnh dậy rồi sao người thật sự đã tỉnh dậy rồi, nô tỳ lo cho người lắm khi nãy người đã bệnh rất nặng.
- Ta đã bị bệnh sao.
- Đúng vậy nô tỳ đi tìm đại phu nhưng không đủ ngân lượng.
- Giờ ngươi không cần mời đại phu chữa trị cho ta nữa đâu, ta đã khỏe lại rồi hơn nữa đám đại phu từ trước tới nay đều chuẩn bệnh chẳng ra gì.
- Tiểu thơ sao người lại thành kiến với đại phu như vậy.
- Ta là tiểu thơ ngươi là nô tỳ ngươi không có quyền gì hỏi ngược lại ta hiểu chưa?
- Dạ tiểu thơ.
- Còn đứng ở đây ngươi mau cút ra ngoài cho ta nghỉ ngơi.
- Nhưng....nhưng...tiểu thơ người.
- Gì nữa còn chuyện gì nữa.
- Nếu người đã hết bệnh rồi thì chúng ta mau đi thôi nếu không sẽ trễ mất.
- Đi đâu?
- Tới Tần quốc, chúng ta đi gần tới rồi nếu bây giờ đi thì tới chiều tà là tới nơi.
- Lẽ nào đã bắt đầu di dân rồi sao.
- Hả tiểu thơ nói gì.
- Ta nói không phải chuyện của ngươi đừng có xía vào.
- Dạaaaa
- Chúng ta đi đến đâu rồi

- Sắp vô thành rồi tiểu thơ.
- Ta chợp mắt chút đã khi nào tới ngươi kêu ta dậy......
- Tiểu thơ tới nơi rồi mau dậy đi
- Đã tới rồi sao.
- Nhà ta ở đâu?
- Đây nè Phủ Đại Tướng Quân.
- Cái gì tại sao lại là phủ tướng quốc chứ.
- Sao tiểu thơ lại kinh ngạc dữ vậy chứ.
- Đáng ghét các ngươi từng người từng người một hại chết ta tan nhà nát cửa lại có thể an nhàn hưởng thụ ở nơi đây.
- Tiểu thơ, tiểu thơ người đang nghĩ gì mà đứng như trời trồng vậy.
- Không có gì vào thôi.
- Ớ...ớ tiểu thơ đi cổng này đừng đi cổng đó.
- Tại sao?
- Cửa đó chỉ có người của Đại phu nhân mới được đi còn chúng ta chỉ có thể đi cửa phụ.
- Lẽ nào thân phận của ta thấp kém vậy sao.
- Nói chứ tiểu thơ đừng buồn người trong nhà này còn không bằng nô tỳ của đại phu nhân.
- Ngươi đó mở miệng ra là đại phu nhân này đại phu nhân nọ đây là cửa cổng tai mắt của bà ta rất nhiều sau này bớt nói lại một chút đi, đúng là  bọn nô tỳ thật không ra gì
- Mau đi thôi.
- Dạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top