Vương Ái Linh

Đứng nhìn mình trong gương, vuốt ve khuôn mặt không phải là mình. Ánh mắt mơ hồ nhìn người trong gương kia, vừa muốn khóc vừa muốn cười. Rốt cuộc người đang đứng trước gương này là ai vậy?

Cô, Đào Thiên Ái là một công nhân cho một công ty lớn của một tập đoàn có tiếng ở thành phố A này. Cô cũng không hẳn xinh đẹp nhưng cũng không đến nỗi xấu. Vừa thiện lương, vừa là một công nhân mới nên bị những người cũ bắt nạt. Tuy vậy cô cũng là một người khá cứng đầu .Nên có một số người không thích cô ,nhưng mà cô mặc kệ.

Một hôm, khi vào nhà vệ sinh đụng phải mấy người đó, không may hay là họ cố tình cô được dẫm vào chân của một đứa thế là họ lao vào đánh cô. Vì đang trong giờ làm việc nên ít người vào nhà vệ sinh, nên không có ai can ngăn.

Xung quanh cô nghe thấy tiếng đánh đập và tiếng chửi mình, ý thức của cô dần dần mơ hồ.
Và rồi cô thấy một dòng máu đỏ chảy xuống nền nhà. Cô nhìn thấy người nằm ở dưới nền nhà lạnh đó là cô. Có phải cô chết rồi! Không, cô không thể chết dễ dàng như vậy được!

Thân xác này là ai? Vậy thân xác của cô đâu? Bố mẹ cô đâu? Bạn bè cô đâu? Mọi người đâu hết rồi? Bao nhiêu câu hỏi đặt ra trước mắt ai sẽ trả lời giúp cô đây!

Nhìn người trong gương khác mình hoàn toàn kia làm cho cô không thích nghi được. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn, sống mũi cao, đôi môi hình trái tim. Tóc màu hạt dẻ xoăn đuôi, khuôn mặt có chút nhợt nhạt. Trên đầu cuốn một tấm băng gạt.

Tuy nhiên, vẫn không thể giảm đi nét đẹp vốn có trên con người này.Dáng người nhỏ nhắn, vuốt ve đôi tay, thầm tạc lưỡi thật mịn màng! Đôi chân thon nhưng mà hơi ngắn chắc tầm 1m50. Cô đoán chắc cô gái này tầm 22 đến 24 tuổi gì đấy!

Mải mê ngắm nhìn mình trong gương mà không biết ở trong phòng bệnh nơi cô đang ở đã có rất nhiêu người đứng đợi ở ngoài lo lắng cho cô.

Điều chỉnh lại cảm xúc, cô phải tìm hiểu xem rốt cuộc thân xác này là ai? Và cô phải tìm cách trở về thân xác của mình?

Bước ra khỏi nhà vệ sinh, thấy rất nhiều người làm cô có chút hốt hoảng.

- Mấy.... mấy người là ai?

Có một người phụ nữ trung niên bước lên lo lắng nhìn cô.

- Phu nhân cô không nhận ra tôi sao? Tôi là quản gia Trương đây!

Phu nhân ai phu nhân ở đây chứ! Lại gì nữa đây trong đầu cô đã có rất nhiều câu hỏi rồi sao lại đột nhiên đâu ra thêm phu nhân nữa chứ!

- Phu nhân nào chứ! Tôi không biết!

Quản gia Trương đau lòng nhìn cô, rồi quay lại gật đầu với mấy tên bác sĩ kia.

- Ê! Mấy người định làm gì vậy! Thả tôi ra! Thả tôi ra!...

Làm cô chưa hiểu chuyện gì đã bị họ khống chế , rồi tiêm gì đó lên người cô khiến cô mất đi ý thức. Như vậy cũng tốt, cô mong khi tỉnh dậy đây chỉ là một cơn ác mộng.

Đặt cô lên giường bệnh nằm ngay ngắn, cửa phòng bênh mở ra, một người đàn ông mặc âu phục màu đen bước vào. Trương quản gia cũng kính cúi đầu chào.

- Thiếu gia!

- Cô ấy thế nào rồi!

Giọng nói hờ hững có chút không quan tâm nói với Trương quản gia.

- Thưa thiếu gia! Từ khi phu nhân tỉnh dậy, phu nhân đã vào trong nhà vệ sinh gần ba tiếng đồng hồ! Sợ phu nhân lại nổi loạn nên tôi đã cho bác sĩ tiêm thuốc ăn thần cho phu nhân rồi!

Hắn hời hợt kéo ghế xuống ngồi cạnh giường bệnh cô nhẹ nhàng hỏi bác sĩ:

- Bao giờ cô ấy tỉnh lại!

Bác sĩ cung kính trả lời hắn:

- Thưa thiếu gia! Chắc tầm một tiếng nữa phu nhân sẽ tỉnh!

- Được rồi các người ra ngoài đi! Có việc gì tôi sẽ gọi!

Theo chỉ thị của hắn, tất cả mọi người đều ra ngoài. Trong phòng bệnh hiện tại chỉ có hắn đang ngồi chống cằm nhìn cô, còn cô thì vẫn còn đang say ngủ.

Hai tiếng sau, người trên giường bệnh từ từ mở mắt ngạc nhiên nhìn người đang ngồi khoanh tay nhìn mình kia. Không phải chứ rõ ràng vừa mơ một ác mộng bây giờ lại mơ nhìn thấy trai đẹp ngồi trước mặt vậy!

Đưa tay ra véo đùi một cái " au", đau không phải là mơ sao?

- Anh... anh có thể cho tôi mượn gương được không?

Cô muốn xác nhận lại có phải mình vẫn còn đang mơ không. Hắn nhíu mày khó hiểu nhìn cô, lạnh lùng nói:

- Vương Ái Linh! Cô lại định dở trò gì nữa đây?

Gì? Vương Ái Linh là ai? Mở to mắt ngơ ngác nhìn hắn không hiểu rốt cuộc hắn đang nói gì.

- Anh gọi ai cơ! Vương Ái Linh là ai?

Hắn nhìn chằm chằm cô muốn tìm xem từ trong ánh mắt của cô có một chút giả tạo nào không, nhưng đều không tìm được. Đưa tay nhấn chuông trên dầu giường bệnh.

Một lúc sau,bác sĩ đến kiếm tra cho cô xong bác sĩ kết luận:

- Do bị và chạm mạnh ở phần đầu nên phu nhân đã bị mất trí nhớ!

- Mất trí nhớ!

Hắn nhíu mày nhìn cô ngồi ngơ ngác đang nhìn chính mình trong gương, làm hắn khó hiểu:

- Vậy tại sao từ nãy tới giờ sao cô ta toàn nhìn mình trong gương vậy!

- Có thể tuy phu nhân bị mất trí nhưng bệnh vẫn không hết!

Nhìn mình trong gương, không muốn tin vào mắt mình. Tại sao? Tại sao vẫn là khuôn mặt này! Khuôn mặt của cô đâu? Rốt cuộc người này là ai mà quen biết người khủng bố vậy?
Lén lén nhìn những người đang nhìn mình như người ngoài hành tinh kia khiến cho cô nổi hết cả da gà lên.

Hắn cho tất cả mọi người ra ngoài rồi bước đến giường bệnh ngồi xuống nhìn cô.
Cô nhìn hắn đến gần, tự di chuyển cách xa hắn,
hành động của cô khiến hắn phải nhướn mày nhìn. Chẳng phải lúc trước cô nhìn thấy hắn là lúc nào cũng bám lấy sao, hành động này của cô là muốn tránh hắn sao?

- Cô thật sự! Không nhớ mình tên là gì?

Gì chứ! Cái tên điên này sao cô không biết tên của cô, nhưng riêng cái thân xác này cô không biết thôi chứ! Giả vở lắc dầu ngây ngốc nhìn hắn.

Hắn nhìn cô gắn từng câu từng chữ khiến cô càng nghe càng choáng váng:

- Cô tên là Vương Ái Linh là con gái của tập toàn khoa học kĩ thuật S và cũng là vợ của Cao Hữu Thiên tôi đây!

Vương Ái Linh! Vương Ái Linh! Vương Ái Linh! Cái tên này đã lặp lại trong đầu cô bao nhiêu lần. Mà còn nữa cái gì mà vợ cơ! Vợ của cái tên điên này sao! Vương Ái Linh và cũng là thân xác này chính là vợ của tên điên này! OMG!

Rốt cuộc cô là ai đây? Là Đào Thiên Ái hay là Vương Ái Linh đây!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top