Chapter 3: Sự Trở Lại
Uhm... Sao đầu mình lại đau quá vậy. Hơn nữa, đây... đây là đâu? Chẳng nhẽ đây là thiên đàng. Nếu đây là thiên đàng thì sao mình lại có cảm giác quen thuộc đến lạ thường như vây.??
"A...." đây là nhà mình đây mà. Mình đã chết rồi thì sao lại quay về nhà chứ.
"Vi Vi, con đã tỉnh rồi, con bệnh, sốt mấy ngày nay làm mẹ lo đến chết đi được." Mẹ tôi nói với vẻ mặt lo lắng và mệt mỏi.
"Đây có phải là nằm mơ không? Sao con lại gặp mẹ?" Tôi ngạc nhiên hỏi.
"Mơ cái gì vậy cô nương, là mẹ của con đây mà!" Mẹ tôi cười đáp.
"Thế ông ngoại đâu rồi mẹ?" Tôi hoang mang hỏi.
"Trong thư phòng mà con! Sao hôm nay con lạ vậy tự nhiên lại quan tâm đến mẹ và ông vậy?" Mẹ tôi cười hỏi.
"Dạ... không có gì đâu mẹ. Hì hì hì." Tôi cười cười đáp lại.
Trong lòng tôi vui lên, thật may vì hai người quan trọng nhất của tôi vẫn còn sống. Nhưng mà.... ể, vậy chẳng phải là tôi đã quay về quá khứ rồi ư!
Bỗng nhiên, có một tiếng RẦM, thì ra là Hạ Thái Ân, cô ta đến đây làm gì.
"Thái Ân, con nhẹ tay một chút thôi, Vi Vi vừa tỉnh dậy thôi đấy." Mẹ tôi nhắc nhẹ cô ta.
"Vi Vi, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, mấy hôm nay tớ lo cho cậu lắm đấy."
Hứ, lo liệu làm sao cho tôi chết sớm à.
"Còn nữa, cậu biết không, mấy ngày nay không có cậu đi học chung tớ buồn lắm đấy!"
Buồn?? Buồn à?? Không biết cô buồn vì không có tôi hay vui vì không có tôi đây. Thật là giả tạo đến mức làm người ta mắc ói quá.
Tôi liền nhết mép cười rồi trả lời cô ta:" Tôi nghĩ, trong trường cậu quen biết nhiều người thế kia mà lại buồn khi không có tớ đi học chung à!"
"Uhm..." cô ta liếc mắt nhìn sang phía khác vì không biết cách trả lời tôi như thế nào.
Bỗng tôi nghe thấy tiếng cười nói rôm rả dưới lầu liền muốn xuống dưới xem sao.
Thì ra là Trịnh Nguyên Lam. Haizzz, hai người này đúng là cặp đôi hoàn hảo mà. Đồng tâm hiệp lực đến mức đến thì đến cả hai không thiếu một ai, thật là... vui mà. Tôi đã không còn như trước đây, dễ dàng để cho hai người đùa giỡn tôi nữa đâu. Lần này tôi sẽ bắt hai người trả giá đủ cho những gì hai người đã làm với tôi. Tôi muốn làm người lương thiện nhưng hai người đã buộc tôi làm kẻ ác thì tôi sẽ ác đến cùng. Hãy đợi đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top