Chapter 2: Sự trả thù

"Bây giờ phải làm sao đây anh, chẳng nhẽ anh sẽ động phòng với cô ta thật sao?" Một giọng nói thì thầm.
"Không đâu, sao có thể, anh là yêu em thật lòng mà." Một giọng nói khác có vẻ nhẹ nhàng.
"Uhm..." tôi từ từ tỉnh dậy. Là... là... là anh Nguyên Lam, sao anh ấy lại ở cùng Hạ Thái Ân. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao mình không cử động được.
"Ồ! Tỉnh rồi à!" Nguyên Lam nói với giọng mỉa mai.
Tôi cố sức vùng vẫy hai tay và hai chân cố gắng lăng lộn một hồi vẫn không nhúc nhích được. Tôi cảm thấy cả cơ thể tôi như bất lực đi nhưng vẫn cố gắng để cử động vì tôi có thể cảm nhận được nguy hiểm như đang đến gần.
"Đừng cố gắng nữa, tôi đã tiêm cho cô một liều thuốc làm tê liệt các cơ bắp của cô khiến cô không thể cử động được nữa."
"Tại sao anh lại làm như vậy với tôi!" Tôi quát lớn trong sự tức giận tột cùng.
"Tại sao? Tại sao à, vì người tôi thật sự yêu chính là Hạ Thái Ân. Nếu có trách thì trách bản thân cô quá ngu ngốc. Vốn dĩ tôi chỉ lợi dụng cô để chiếm hết tài sản nhà cô mà thôi." Nói xong hắn cười lớn.
"Ban đầu tôi định để cô ở bên tôi dưới danh nghĩa là một người vợ của Trịnh Nguyên Lam tôi vì cô xinh đẹp. Nhưng bây giờ thì tôi đã quá chán ghét khi nhìn thấy gương mặt của cô nên cô hãy chuẩn bị đi chầu ông bà đi!" Nói xong hắn đổ xăng khắp nhà rồi bật lửa lên. Tôi chỉ ở một chổ mà ngắm nhìn mọi thứ trong vô vọng, nước mắt tôi bắt đầu tuôn ra. Vì sao? Vì sao? Hạ Thái Ân, cô là bạn thân nhất của tôi lại cướp đi người tôi yêu. Còn Trịnh Nguyên Lam anh đã nói là yêu tôi nhưng vì sao bây giờ anh lại nói người anh yêu say đắm là Hạ Thái Ân. Tôi đã rất coi trọng hai người, tại sao hai người lại đối xử với tôi như vậy. Tôi hận hai người. Tôi thể sẽ TRẢ MỐI THÙ NÀY.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sinh#trả