Chap 1: Thành công trọng sinh
Dưới ánh nắng của mùa hạ là thân hình của một cô gái nhỏ, chạch tuổi 17.
Đôi mắt đen huyền lờ mờ tỉnh dậy. Từ từ bước khỏi chiếc giường lạnh lẽo đó. Nhìn bản thân mình trong gương, cô ấy có một mấy tóc màu tím xoăn dài, đôi mắt đen đượm buồn, da trắng bệch, khuôn mặt không có một chút biểu cảm gì, dường như đã lâu lâu rồi không cười.
- Tóc lại dài rồi. . .
Nói xong, cô nhẹ nhàng lấy đôi tay thon dài của mình buột tóc lại.
Vì đang là mùa hè nên cả gia đình tôi đều đã đi du lịch, bỏ lại tôi ở nhà một mình, đều lại là bình thường đối với những người dư thừa như tôi. Trong nhà, ngoại trừ ba của tôi thì chẳng ai có cùng dòng máu cả. Mineko, đó là tên em gái cùng cha khác mẹ của tôi. Người được sủng ái bởi gia đình của tôi và những người khác. Sở dĩ cô ấy được sủng ái là vì vẽ ngoài đáng yêu và ngây thơ ấy. Tôi thì chả thấy vậy đâu.
Hiện bây giờ thì tôi chuẩn bị làm đồ ăn sáng, và đi thám hiểm đâu đó, tôi không biết nữa. Chắc là một đền thờ ở gần thị trấn, mà đền đó âm u lắm nên chả ai đến.
Nói xong thì tôi cũng đã hoàn thành bữa ăn của mình.
Nói thật ra thì, người trong thị trấn cũng chả ai ưa tôi, vì nghe những lời đồn rằng tôi đã bắt nạt Mineko, mà tôi đã làm gì đâu. Còn cha tôi thì. . . Dù ông không yêu thương tôi thì ông cũng chả ghét tôi.
Nãy giờ thì tôi cũng chưa kể đến mẹ tôi nữa, mẹ tôi đã xa tôi từ hồi còn nhỏ, không phải theo kiểu "mất" đâu. Mà là bà ấy bỏ rơi tôi. . . Tôi không hận bà ấy đâu. Ai cũng có lí do mà.
Aa, đúng là ngôi đền trong lời đồn, trong âm u thật, nó khiến người ta không muốn vào.
Nói vậy thôi chứ tôi vẫn vào.
Ở nơi đây nhìn như lúc nào cũng có người. Đèn luôn thắp, nến luôn cháy.
Tôi bắt đầu khám phá xung quanh
. . . . .
Dùng chân tại một chiếc lọ, trên đó có gắn một tờ giấy ghi rằng "Nếu bạn muốn có một điều ước, hãy bỏ một đồng xu vào đây, nhưng để thực hiện điều ước đó, bạn phải đánh đổi cả một kiếp của mình, bạn có đồng ý không?"
Dù bây giờ tôi có hơi bán tính bán nghi nhưng cũng muốn thử một phen xem sao. May mắn rằng trong túi tôi có một đồng xu
"Bỏ thử vào chiếc lọ xem" tôi thầm nghĩ
*Keng*
Xung quanh bây giờ bao bọc bởi một làn khói trắng.
Trong làn khói ấy xuất hiện một chàng trai có mái tóc màu bạc, không thấy rõ mặt mũi.
"Nào cô bé, cưng muốn gì?" Chàng trai hỏi
"Em không biết" Tôi đáp
" Thế không biết kêu con chi má!"
"Em thật sự không biết bạn thân mình cần gì, muốn gì cả"
". . . . ."
"Thôi được rồi, lại đây"
Tôi ngoan ngoãn bước lại gần chàng trai lạ mặt.
Cậu ta làm gì đó, bảo tôi nhắm mắt lại, tôi cảm thấy hơi đau đau.
"Hmm, Kinagiri Hanako đúng không?"
"Có thể nói là tôi biết em muốn gì rồi."
"Giờ tôi sẽ cho em trọng sinh lại cỡ 12 năm trước."
"Nhưng mà với thân phận khác."
"Tại vì hai kiếp không thể nào giống nhau được."
"Nhưng cũng không quá khác biệt với thân phận kiếp này."
Tôi im lặng nghe ngóng.
"Nào, em chịu không?" Chàng trai cười hỏi tôi.
"Vâng."
"Thế bắt đầu nhé!"
"Nhắm mắt lại"
Cái này khiến đầu tôi như vỡ ra, khó chịu chết đi được. Rồi tôi bất tỉnh trong giây lát.
Nắng lại chói chang chiếu thẳng vào mắt tôi.
Hình như tôi trọng sinh thành công rồi?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top