Chương 2: Nơi Bắt Đầu Mối Thù
- Đau... đau quá...!
Đôi mắt phượng mở ra nhưng... chỉ là một mảng màu đen ... mắt của nàng đã bị chính người mà nàng đem lòng yêu thương hạ lệnh mà bị móc không chút thương xót.
- Mắt.. mắt của ta, tại sao ta lại không thấy gì? tại sao lại đối xử với ta như vậy?
Gương mặt thanh tú ngày nào nay đã nhuộm máu đỏ chảy ra từ đôi mắt, trông nàng bây giờ rất là thê thảm đau đớn đến cùng cực, muốn chết cũng không được muốn sống cũng không xong.
*Cạch*
Mở cửa nhà lao bước vào là một nữa nhân quen thuộc cùng với một gương mặt vô cùng cao hứng pha chút kiêu ngạo - Lâm Thiên Thu nâng cằm nàng lên hỏi với giọng khiêu khích
- Tỷ tỷ a ~ tỷ thế nào rồi?
- Ta như thế nào thì cần gì ngươi quản? chẳng phải đây là những thứ người ban cho ta sao? *nàng nói với giọng khinh thường*
- Hừ ...ngươi cứ kiêu ngạo khi còn có thể đi, sẽ không lâu đâu ngươi sẽ đoàn tụ với tên phụ thân nhu nhược của người thôi. Haha...haha...
- Lâm Thiên Thu ngươi sẽ gặp báo ứng sớm thôi
- Thu nhi, muội xong chưa? *Tư Vũ bên ngoài bước vào nơi nhà giam*
- A Vũ a ~ tỷ tỷ làm muội sợ
- Hửm? Nữ nhân này lại dám lăng mạ muội sao?
Nam nhân lạnh lùng cau mày lại ánh mắt sắc lạnh hướng về nàng
- Người đâu?
- Hoàng thượng có gì cần dặn dò ạ? *bên ngoài 2 tên nam nhân lúc nãy chạy vào*
- Nữ nhân này ...giết chết đi
- Thần tuân lệnh
- Tư Vũ ngươi lại dám ra tay độc ác với ta như vậy?
- Hửm? Ngươi nói xem, sao lại không?
- Ngươi... Ta làm mọi thứ vì ngươi... vì ngươi mà ta trở mặt với phụ thân, ta vì ngươi không màng sống chết giúp ngươi làm vua... Vậy mà ngươi...
- Hah... Ta có bảo ngươi làm thế hay sao? Tự ngươi ngu muội thì đừng trách ta và Thu nhi chứ ..
- Tư Vũ, ngươi ...
Từng lời vàng ngọc Tư Vũ thốt lên tựa như hàng vạn tiễn xuyên qua trái tim nữ nhân kia, đau đớn thể xác cũng không bằng nỗi đau trong tim. Người mình yêu lại chính tay giết chết mình.
- Haiz, nhiều lời đủ rồi, giải quyết đi
- Không ...không được... Tư Vũ ngươi không thể... Tư Vũ ... Áaaaaa
Chưa kịp dứt lời một mũi tên được tẩm độc đã xuyên qua tim nàng không một chút thương tiếc, máu đen từ phía mũi tên trực trào ra vài giọt máu đỏ từ khoé môi nàng rơi xuống đất, cảm giác cơ thể không còn chút sức lực nào mà phản kháng. Đành buông xuôi hay sao? cuộc đời ta đến đây thôi sao? Vị Hoàng Hậu người người kính nể phải chết ở đây hay sao?
- Không... Lê Tư Vũ ta không can tâm... không can tâm ta sẽ khiến ngươi và con tiện nhân đó sống không bằng chết...
Nàng dùng chút sức lực còn sót lại cuối cùng mà gào lên như một lời khẳng định rằng nàng sẽ trở lại ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top