Văn án #
-"..." là suy nghĩ
-... là lời nói
'...' là thời gian hoặc âm thanh
---------------------------------------
Sau Giải Mùa Xuân, hoạt động CLB lại trở lại bình thường dù có chút thất vọng. Ai nấy đều hào hứng tập luyện trở lại. Hinata cũng được các thành viên an ủi và bắt đầu lấy lại được tinh thần. Cậu cứ ngỡ rằng mọi chuyện đã lấy lại được nhịp điệu. Nhưng cho đến cái ngày ấy...
------------------------------------------
Hinata đang hí hửng nhảy chân sáo đến phòng CLB bóng chuyền để chuẩn bị đi tập. Đột nhiên, cậu dừng lại, phát hiện các thành viên CLB có vẻ đang tập hợp lại và bàn chuyện gì đó. Giọng Daichi vang lên, giọng khá giận dữ:
- Anh thấy chúng ta không cần đến Hinata nữa!
Nụ cười trên môi cậu có dấu hiệu sắp khuỵu xuống, mong rằng không còn lời nói nào nữa. Nhưng hình như ông trời còn muốn hành hạ chú quạ này thêm thì phải, những giọng nói khác cũng lên tiếng:
- Tôi đồng ý với bạn.
"Đấy là giọng của Kageyama mà..."
- Cậu ta luôn phiền phức, nói nhiều và cản trở việc luyện tập của chúng ta.
"Thì ra Kageyama luôn nghĩ về tôi như vậy"
Hết người này đến người khác thay nhau chê bai cậu, hết giọt nước mắt này đến giọt nước mắt khác lăn dài trên má cậu. Đến khi không thể nghe thêm được nữa, cậu chạy thật nhanh. "Chạy đi đâu cũng được, chỉ cần không nghe thêm một câu nào nữa"
'Píp píp píp'
Tiếng còi xe ngân dài và .... 'Rầm'
.
.
.
Cậu chậm rãi hé mắt ra và cảm thấy sự lạnh lẽo trên đường nhựa. Hinata thấy được, cậu thấy những bóng người mờ mờ đang bao quanh cậu, những chiếc máy ảnh chụp "tách tách" liên hồi. Mùi của thuốc xộc vào mũi cậu cùng với mùi máu tanh nồng. Hinata được đưa vào buồng sau của xe cứu thương, bác sĩ thì cứ hò hét ầm ĩ thúc giục người khác. Những vết thương làm cậu tê liệt, hơi thở trở nên yếu đi, mắt dần khép lại. Bên ngoài kia thật ầm ĩ, nhưng với cậu lúc cậu nhắm mắt thì nó khiến Hinata cảm thấy thật yên bình.
Ngày x/xx/xxxx
Có một chú quạ nhỏ lẽ ra sẽ có một tương lai đẹp đẽ, đã lặng lẽ ra đi vào một ngày không đẹp cũng không xấu.
.
.
.
- Xin chào?
Một giọng nói huyền bí đột nhiên hiện trong đầu cậu. Hinata nhẹ nhàng, chậm rãi mở mắt ra. Xung quanh là cả một vùng đất trắng muốt bị tuyết bao phủ. Cậu rụt rè, lí nhí hỏi lại:
- Cậu là ai?
- Ara~Cậu dậy rồi sao? Cứ gọi tớ là Toru.
- Đây là đâu?
- Đây là vùng đất băng giá, nơi mà những người đã chết sẽ được sinh sống bình đẳng.
- Vậy là tớ đã chết?
- Đúng vậy.
Một bóng đen tự dưng dịch chuyển đến trước mặt cậu, làm cậu sợ run. Hinata thấy một cô gãi với mái tóc xanh lục, đôi mắt vàng kim, mặc một bộ váy rất xinh xắn và có vẻ...cao hơn cậu một chút.
Hinata e thẹn hỏi:
- Cậu là...
- Toru!
Cô gái này tên Toru. Hai đứa cứ nhìn nhau chằm chằm, mãi lúc sau cô mới lên tiếng:
- Vì sao cậu muốn sống?
Cậu cứng đờ cả người, mất một lúc lấy lại sự bình tĩnh, ngẩng mặt lên nở nụ cười rạng rỡ nhất, trả lời:
- Vì tình yêu với bóng chuyền và muốn xin lỗi mọi người.
- Vì sao phải xin lỗi ???
- Vì tớ đã quá vô dụng, tớ nên cố gắng hơn.
- Hể~~Được rồi...Cậu đã qua bài kiểm tra!
- ???
- Cậu sẽ trọng sinh vào một cơ thể mới và bắt đầu lại cuộc sống khác, nhưng vì tầng lớp của tớ không thể thay đổi thời gian nên...lúc cậu trọng sinh là một tháng kể từ cậu qua đời. Điều kiện trao đổi là: Yêu bóng chuyền suốt đời!!! Dễ phải không nào~
Cậu như muốn khóc òa lên bèn lắp bắp trả lời:
- T..Tớ đ..đồng ý!
Đột nhiên cậu thấy mình đang rơi vào một cái hố, Toru hét to từ phía trên:
- Cố gắng lên, HINATA SHOUYOU!
Cậu cũng hét to đáp lại:
- TẠM BIỆT! Tớ sẽ gặp lại cậu sau. Hứa đấy! Hinako Toru!
"Tớ hứa!"
------------------------------------------
Cấm đọc chùa.
End Văn án #
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top