Chap 3: Sớm hơn dự định a~

Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu. Mị đã comeback rùi đây

Thôi không vòng vo nữ ta vào truyện luôn.

-------------------------------------------------------------------------

"Rầm"

 Cánh cửa đột nhiên bị hất tung ra một cách mạnh bạo. Nhưng còn có người trông có vẻ vội vã đằng kia nữa. Cậu (Akira) vội chạy lại hỏi han:

- Chuyện gì vậy Daiki-san?

- Tin khẩn!

- Bình tĩnh nào Daiki-san! Thở đều nào!

- Phù...phù....Được rồi!

- Anh bắt đầu được rồi đó!

- Ư..Ừm! Chuyện là đội Aoba johsai chấp nhận buổi tập với chúng ta. Vui quá đi!

Mọi người: HẢAAAAAAAAAAAAAAA?

Trong khi ai cũng vui và háo hức thì Akira lại vô cùng lo lắng a~ "S..Sao sớm thế trời? Mình trọng sinh còn chưa đầy hai tuần mà! Noooo!"

Thấy quản lý của họ có vẻ tâm tình không được tốt nên các thành viên liền đến hỏi thăm các thứ, nhưng Akira thì vẫn bất động như thế. Có lẽ đâu là lần đầu tiên họ lo cho một người như vậy đó. Mãi một lúc sau, Akira mới thoát ra khỏi tâm trí của mình, mọi người đỡ lo hơn rồi. Nhưng cậu vẫn chưa bình tĩnh lắm nên cứ nói lắp bắp liên tục:

- Ch...Cho em hỏi là bao giờ họ sẽ đến ạ?

Daiki không nghĩ nhiều, nói toẹt thẳng ra:

- Họ bảo là khoảng sáng mai đó (Chủ Nhật)!

.

.

.

Mọi người: AKIRAA ?

Cậu chính thức đầu hàng và trở về với thiên đàng. Vốn dĩ trọng sinh là để có thể chơi bóng chuyền thật yên bình và vui vẻ, vậy mà, tại sao? Tại sao? Đại Đế Vương lại xuất hiện sớm như vậy? A~Thật là hết chịu nổi mà.

À mà quên mất, cậu hiện giờ đang ở trong phòng y tế trường, nơi khiến cái cảnh tượng ấy vẫn ám ảnh cậu đến tận bây giờ. Mùi của những loại thuộc pha tạp trộn lẫn vào nhau, tiếng lạch cạch của những viên thuốc đang được xóc lên bởi cô y tá. Lí đo cậu ghét bệnh thất thì hẳn bạn cũng biết rồi đấy thôi, cậu không muốn....không muốn mọi thứ lại chuyển động như cái "đời trước" của cậu. Cậu không muốn nó trở thành một vòng lặp vô tận nên cần phải thay đổi mọi thứ, đương nhiên, rồi sẽ có lúc cậu cũng phải đối mặt với "họ". Đau thật đấy! Lúc đó nên làm gì đây cậu tự hỏi.

Nước mắt rơi xuống tí tách. Đôi môi nhỏ xinh ấy đã cảm nhận được vị chua chát đang thấm vào, cổ họng dần trở nên khô khốc như cái nóng khô hạn ngoài kia vậy. Cậu nhớ Suga-san bảo rằng " Đừng khóc nữa nhé Hinata, em sẽ trông vô cùng xấu đó nên hãy cười lên", cậu biết là càng nhớ thì càng đau. Những giọt nước mắt rơi ngày càng nhiều, cậu càng cảm nhận rõ vị đau lòng, nụ cười vẫn hiện lên, nhưng sao nó "giả tạo" như vậy? Phải chăng có người bên cạnh cậu bây giờ thì tốt~

- Akira ?Em không sao chứ?

- Hể ? "Ayumu-san?"

- Có chuyện gì sao?

- À..Không có gì ạ!

- Anh mong là vậy. Dù sao thì em cũng bất tỉnh suốt 3 giờ rồi.

- Lâu ghê ta!

- Em có cảm thấy gì lạ trong người không?

- Không ạ. Anh hỏi vậy là để _

- Ngoại hình

- Sao ạ?

- Ngoại hình của em trong lúc y tá ra ngoài thì đã thay đổi một chút. Cô ấy bảo vậy.

- Anh có gương ở đây không Ayumu-san? "Chẳng lẽ !?"

- À...có..... Đây

Anh chìa tay ra đưa cậu một chiếc gương nhỏ mà cô y tá đưa anh ban nãy.

Qủa nhiên, hình dáng và khuôn mặt đã thay đổi chút ít. Tí cậu sẽ cảm ơn "người đó".Mái tóc trở thành màu cam quýt nhẹ nhàng làm nó trông thật bồng bềnh. Đổi lại, thân hình lại gầy đi một tí (T/g: Thật muốn bắt về nuôi dưỡng đàng hoàng lại mà). Nhưng chưa để cậu kịp hồi phục lại thì anh đã giáng xuống thêm một tin động trời:

- Anh nghe nói đội Aoba johsai sẽ đến đây sớm hơn một ngày để tham quan và nghỉ ngơi luôn.

- Ý...Ý anh là sao?

- Tức là tầm chục phút nữa chúng ta sẽ ra sân trường để đón họ.

Cậu hoàn toàn không ngờ tình hình lại chuyển biến nhanh như vậy. Không để cái não nghĩ ngợi gì thêm, cậu liền nhờ Ayumu-san đi mua cho mình một cái mặt nạ. Anh dù không hiểu nhưng cũng chiều hậu bối đáng yêu của mình nên liền chạy đi mua.

Cậu nên làm gì lúc này đây?

--------------------------------------------

End chap 3

Các bạn hãy cho ý kiến để giúp Shouyou (Akira) đi nào! :>

Hãy theo dõi để có thể cập nhật nhanh truyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top