Chương 3: Phong Lăng Dạ

5 năm trôi qua, Lạc Tĩnh Nguyện như liều mạng, nàng chuyên chú học độc dược mặc kệ lời khuyên nhủ của Lạc phu nhân, ngăn cản của Lạc thần y. Lạc Tĩnh Nguyệt chỉ muốn sớm nhìn thấy người nắm giữ trái tim mình. Kiến thức độc dược nhiều hơn, mọi người trong phủ từ đó cũng e ngại chọc giận nàng. Ai biết được, tiểu thư có thử nghiệm lên người mình không, không ai tình nguyện trở thành chim đầu đàn. 

Vậy mà, lại có kẻ không hiểu đạo lí đó, ba lần bảy lượt đi kiếm chuyện... Không ngoài ai khác tam phòng, nhắc đến tam phòng. Lạc Tĩnh Nguyệt không biết đầu óc tam bá phụ làm từ gì, bị phụ thân thanh tẩy hết thế lực của mình, vẫn tự động thanh cao nhảy đến khiêu khích tính nhẫn nại của đương gia chủ. Nàng nghi ngờ tam bá phụ đã đầu quy dưới cánh Phong Lăng Vu nên mới khinh thường mà đi khiêu khích phụ thân. Hiện tại nàng khác so với trước kia, tính cách của Phong Lăng Vu nắm rõ trong lòng bàn tay, hắn quyết tâm phải có bằng được sự ủng hộ của đại thế gia Lạc gia, nên chắc chắn phải xuống tay từ nữ nhi của Lạc thần y - Lạc Tĩnh Nguyệt. Khiến nàng yêu hắn, phụ thân vì nữ nhi chắc chắn đồng ý.

Lạc Tĩnh Nguyệt nhớ không lầm, trung thu năm sau, Phong Lăng Vu đến thăm, ngỏ ý Lạc thần y tiếp nhận hắn làm đồ đệ, trong khoảng thời gian đó sẽ dễ dàng tiếp cận nàng. Hừ, kế hoạch này của hắn tuy sơ hở nhưng lại đụng đúng chỗ mềm của phụ thân. Phụ thân yêu y dược như mạng nên rất có hảo cảm đối với người đam mê về y dược, Phong Lăng Vu đến bái phỏng quỳ xuống chân thành thỉnh học y, Lạc thần y tuy không dám nhận lạy của hắn nhưng hảo cảm trong lòng tăng cao. Phong Lăng Vu được như ý nguyện, luôn chăm chỉ học lại càng làm tăng hảo cảm của phụ thân đến hết mức. Hắn biết thời cơ đến nên mua chuộc mấy hạ nhân giúp hắn tạo mấy lần "vô tình" gặp nàng, sau khi thành công khiến nàng yêu hắn, hắn cầu hôn. Phụ thân tức giận nhưng do nàng cầu tình mới đồng ý. Kế hoạch như hoàn hảo nhưng Phong Lăng Vu vô tình nghe được, cho dù hắn rước Lạc Tĩnh Nguyệt về phủ cũng không nhận được hỗ trợ từ Lạc gia.

Tức giận vì bị từ chối, Phong Lăng Vu cấu kết tam bá phụ hủy đi Lạc gia. Giả sầu bi nói với nàng gia tộc bị diệt vong đều do Phong Lăng Dạ, hi vọng nàng giúp hắn gả qua Chiến vương phủ, kiềm hãm Phong Lăng Dạ không cho cơ hội giành vị trí thái tử, cũng nhờ tay nàng trả thù cho gia tộc. Từ đó bi kịch xảy ra, phu quân chết, Lạc Tĩnh Nguyệt từ một vương phi đứng vị trí ai cũng muốn trở thành người mang danh giết phu, bị người đời phỉ nhổ. Trong lúc tuyệt vọng, mới vỡ lẻ tên khốn Phong Lăng Vu chính là kẻ đứng sau tất cả, nàng như con rối bị hắn đùa giỡn. Sơ lược kiếp trước của Lạc Tĩnh Nguyệt

Bây giờ, Lạc Tĩnh Nguyệt rất đau đầu, ai có thể nói cho nàng biết. Đường đường là tiểu thư như hòn ngọc quý của Lạc gia lại phải chui lỗ chó không? Xác thực nghe không nhằm đâu, là lỗ chó đấy. Lạc Tĩnh Nguyệt khóc không ra nước mắt, nàng có muốn đâu nhưng bất tài là nàng không biết một chút gì về võ. Lạc Tĩnh Nguyệt cũng từng học võ từ đệ đệ, người ta học thì động tác nào ra động tác ấy nhưng đến phiên nàng chẳng khác gì đang dạy một cục đá cứng ngắc, tay chân quơ quơ như khúc gỗ. Ngay cả đệ đệ luôn bảo vệ nàng cũng tức đến đỏ mặt, hận không đạp nàng ra chỗ khác chơi. 

Y Huyền nhìn mặt tiểu thư đen như đáy nồi, ngậm miệng không dám nói gì, rụt cổ xuống hi vọng làm giảm sự tồn tại đến thấp nhất. Đùa à, hiện tại độc dược của tiểu thư hơn nàng đến 3 bậc, gần chạm đến danh hiệu cao thủ dụng độc, tuy vậy nàng cũng không muốn chui lỗ chó a. Nhưng tiểu thư lại không trèo tường được đành phải chui thôi, vì trốn đi tìm nguyên liệu nên không thể đi cổng chính, tỷ tỷ đang trong giai đoạn quan trọng chế thuốc giải mới không đi được, chỉ có nàng học độc dược với tiểu thư đành đi tìm nguyên liệu.

Đại thế gia Lạc phủ nằm trung tâm Thịnh thành, một trong những thành lớn nhất của Phong quốc. Phong quốc chia làm năm thành bao gồm ba thành lớn Thịnh thành (Lạc gia), Mỹ thành (Hàn gia), Hiên thành (Kỳ gia) và hai thành nhỏ Lạp thành và Nhã thành. 

Hiện tại, Lạc Tĩnh Nguyệt dẫn theo Y Huyền đi đến khu chợ. Nam trang lam y ôm sát người tạo nên cảm giác thư sinh, đai lưng bạch ngọc bao quanh eo cùng bích ngọc bội bên đai, tóc búi cao cố định bằng cây trâm gỗ, dung nhan vốn khuynh quốc khuynh thành sau khi trang điểm để che bớt đường nữ tính trở nên anh tuấn, hấp dẫn các cô nương quay lại nhìn. Y Huyền trong trang phục thư đồng cũng ngơ ngác nhìn theo, nhìn yết hầu trên cổ như thật không khỏi cảm khán, nếu nàng không ở bên tiểu thư từ lúc nhỏ chắc cũng bị tiểu thư hớp hồn. Lạc Tĩnh Nguyệt hờ hững mặt kệ những anh mắt phóng điện về mình, chân bước vào y quán. 

Đại phu đang phân loại thuốc bị tiếng ngõ trên bàn thu hút, nhìn lên là một nam nhân anh tuấn với y phục nhìn sơ qua chỉ có trong nhà giàu. Đại phu nở nụ cười hiền:" Không biết quý nhân cần thuốc gì?". Lạc Tĩnh Nguyệt móc tờ giấy từ trong ngực đưa đại phu xem:" Không biết đại phu có bán mấy nguyên liệu này không?". Đại phu nhìn những nguyên liệu trong giấy, nhăn mày trả lại cho Lạc Tĩnh Nguyệt:" Xin thứ lỗi quý nhân, những nguyên liệu này tại hạ không có?". Lạc Tĩnh Nguyệt cũng không thất vọng, thứ này rất hiếm, ngay cả y quán lớn nhất của Lạc gia không có thì mấy tiểu y quán này sao có được, nàng chỉ hỏi thử hi vọng có. Nhìn đại phu trầm ngâm, Lạc Tĩnh Nguyệt dò hỏi:" Đại phu có biết chỗ nào có những nguyên liệu này không?"

"Những nguyên liệu này chỉ có ở sâu trong rừng Sương Lâm" đại phu cân nhắc

"Sương... Sương Lâm!" Y Huyền trợn mắt

Lạc Tính Nguyệt cau mày, rừng Sương Lâm như tên gọi của nó, bao quanh là tầng sương dày đặc không thấy rõ trong phạm vi mười bước. Một khi lạc vào đó thì chỉ có mò từ từ, may mắn thì thoát ra ngoài được, còn không chỉ ngồi chờ chết trong đó. Đại phu gật đầu:" Đúng vậy, chỉ có sâu trong rừng mới có". Y Huyền nhảy dựng lên:" Đi sâu vào trong đó khác nào nộp mạng cho diêm vương. Thiếu gia, chúng ta phải làm sao?". Lạc Tĩnh Nguyệt cau mày sâu thêm, chân bước ra khỏi y quán, đi đến tửu lâu. Tiểu nhị thấy người tới, cười hỏi:" Khách nhân hai người sao?". Y Huyền gật đầu:" Cho ta phòng nhất cảnh". " Khách nhân, mời"

Vào trong phòng, Lạc Tĩnh Nguyệt hỏi:" Tiểu nhị, quán các ngươi bán có lương khô không?". Tiểu nhị mờ mịt:" Có, khách nhân cần lương khô sao?". Nàng gật đầu" Chuẩn bị lương khô trong hai tuần để mang đi, đem lên đây mấy món đắt nhất lên đây cho ta". Nghe đến món đắt nhất, tiểu nhị mở cờ trong bụng, híp mắt chân chó lấy lòng:" Vâng, món rất nhanh sẽ bày lên". Y Huyền khó hiểu nhìn tiểu thư" Tiểu thư, chúng ta phải vào Sương Lâm sao?". Lạc Tĩnh Nguyệt nhìn qua cửa sổ ngắm dòng người qua lại dưới lầu

"Y Huyền, ta chỉ còn một độc dược phải chế nữa thôi, lúc đó sẽ không còn loại độc nào làm khó ta. Nhưng những nguyên liệu này chỉ có trong Sương Lâm, ta phải liều thôi" Lạc Tĩnh Nguyệt chống tay nhìn Y Huyền. Y Huyền nghe vậy, nghiêm túc:" Tiểu thư đi đâu, nô tì theo tới đó". 

Lạc Tĩnh Nguyệt cười nhẹ, đưa tay xoa đầu Y Huyền. Đợi người đem món ăn lên hết, Lạc Tĩnh Nguyệt nhấp nhẹ trà cho thanh họng, ngước lên nhìn Y Huyền híp mắt ngậm đùi gà, nàng lắc đầu cười trừ. 

Rừng Sương Lâm

Lạc Tĩnh Nguyệt ngước nhìn hàng sương dày đặc trước mặt. "Y Huyền, lấy bột ra đi. Chúng ta vào thôi, nhớ đi sát vào ta"

"Dạ" Y Huyền lấy trong tay nải một bình nhỏ, mở nắp ra, mùi hương nhẹ nhàng bay ra. Nàng rắc một ít xuống đất, chân bước theo sau Lạc Tĩnh Nguyệt vào trong rừng. 

Lạc Tĩnh Nguyệt dựa theo lời nói của đại phu, đi thẳng khi nào thấy hòn đá to kì quái thì quẹo trái, cứ đi tiếp sẽ thấy cổng đá. Từ cổng đá nhìn lên trời, loáng thoáng thấy được núi Huyền Âm, các nguyên liệu nằm gần đó nhưng vẫn nên cảnh giác vì trong đây có nguy cơ gặp dã thú. Các nàng xuất phát từ giờ Ngọ (11h-13h), Lạc Tĩnh Nguyệt nhìn lên trời gần tối, có lẽ giờ này là giờ Tuất (19h-21h), các nàng đi cũng lâu như vậy vẫn chưa thấy được núi Huyền Âm. Lạc Tĩnh Nguyệt không khỏi nhăn mày, hiện giờ còn đi tiếp chắc chắn dễ chạm mặt dã thú, nàng lại chỉ đem một ít độc phòng thân, lỡ gặp sói thì chỉ chống đỡ được một chút.

"Y Huyền, chúng ta tạm thời nghỉ ở đây trong hang kia đi, lấy cành khô dưới đất luôn" Lạc Tĩnh Nguyệt chỉ tay vào hang gần đó. "Dạ, tiểu thư" Y Huyền gật đầu, cúi xuống nhặt mấy cành khô đi vào hang. Đợi lửa lên, lấy lương khô lót dạ, Lạc Tĩnh Nguyệt nhìn sương ngày càng dày đặc, trầm mặt. Y Huyền ngây ngốc nhìn nửa bên mặt bị ánh hồng từ lửa hắt lên của Lạc Tĩnh Nguyệt, không khỏi cảm thán. Hiện tại tiểu thư đã mười sáu tuổi, độ tuổi trưởng thành, nét mặt khuynh thành mang một chút trẻ con từ từ mất đi, thay vào đó là một mỹ nhân tựa như tiên nữ lạc xuống nhân gian. 

"Đẹp không?" 

"Dạ, đẹp" Y Huyền ngơ ngác nhìn

Lạc Tĩnh Nguyệt nhìn Y Huyền ngu ngơ chỉ biết cười trừ, lại gần búng trán nô tì của mình. "Muội ngủ lát đi, đi lâu rồi cũng nên hồi lại sức". Y Huyền ôm trán, lắc đầu:" Nô tì không sao. Tiểu thư ngủ đi, nô tì canh cho". Lạc Tĩnh Nguyệt kéo tay Y Huyền, ấn nàng xuống, vỗ đầu:" Ta nói muội ngủ thì ngủ đi, đã buồn ngủ cứ ráng thức". 

Y Huyền ngượng ngùng nhỏ giọng :" Dạ". Rồi nằm xuống, nhắm mắt

Lạc Tĩnh Nguyệt nhìn lên trời, hiện tại không biết Phong Lăng Dạ như thế nào? Bây giờ biên giới đã ổn định, theo nàng nhớ thì mùa xuân năm sau chàng sẽ về tới kinh thành. Nhưng nàng phải tiếp cận chàng ấy như thế nào đây? Lạc Tĩnh Nguyệt không khỏi buồn rầu, tay ôm hai chân, cúi đầu nhìn tia lửa tí tắc. 

Tiếng sói tru trong đêm, Lạc Tĩnh Nguyệt giật mình đứng dậy, tay cầm bình Hóa Thi Tán, cảnh giác nhìn ra cửa hang. Y Huyền bị tiếng sói làm tỉnh giấc, ngồi dậy đến gần Lạc Tĩnh Nguyệt, mắt không rời khỏi cửa hang. Lạc Tĩnh Nguyệt lắng tai nghe, tiếng sói tru cùng tiếng vũ khí chém trong không trung. Nàng cất bước đi ra ngoài. Đi tới nơi ồn ào , đồng tử Lạc Tĩnh Nguyệt co lại. 

Không thể nào? Tại sao Phong Lăng Dạ lại ở đây? Không phải chàng đang ở biên giới sao?

Nhìn Phong Lăng Dạ trong hắc y, tay cầm kiếm tỏa sát khí, mặt không biểu tình chém bầy sói như chém rau. Lạc Tĩnh Nguyệt sợ hãi, chàng đang bị thương rất nặng, đường kiếm hắn tạo ra rất mượt nhưng chỉ có nàng biết nó đang chậm dần. Lạc Tĩnh Nguyệt như mất lí trí lao lên, chàng đang ở trước mặt nàng, không ai được làm tổn thương đến chàng dù chỉ là một vết  nhỏ, nhưng bọn súc vật này lại dám. Phong Lăng Dạ cảm nhận được sát khí, nhíu mày nhìn người phóng tới. Khốn khiếp, bọn chúng tới nhanh như vậy sao? Hiện tại thương tích hắn rất nặng, khá khó để đánh lại nhưng như vậy không phải rất vui sao? Phong Lăng Dạ nở nụ cười khát máu, tay cầm kiếm chuẩn bị chém người lao tới. Chưa kịp giơ kiếm, thân ảnh đó lướt qua hắn, chắn trước mặt, ném bột qua bầy sói. Phong Lăng Dạ ngạc nhiên, người này không phải tới giết hắn. Chưa kịp định hình, tay bị Lạc Tĩnh Nguyệt kéo đi, chạy như điên tránh xa bầy sói.

Phong Lăng Dạ quay đầu nhìn hướng bầy sói, bọn chúng lăn qua lăn lại đau đớn, theo tốc độ thấy được, cơ thể từ từ bị ăn mòn trở thành vũng máu. Phong Lăng Dạ nhìn người trước mặt đang kéo hắn, người này là ai, tại sao hắn lại có Hóa Thi Tán. Nhận ra người trước mặt có thể là thù, Phong Lăng Dạ hất tay ra, nhảy ra sau ba bước duy trì khoảng cách. Lạc Tĩnh Nguyệt nhìn tay trống rỗng, ngơ ngác nhìn người thương lâu nay. Hắn vẫn không thay đổi, vẫn là khuôn mặt yêu mị đó, mắt phượng đó nhưng chỉ có sự lạnh lẽo như băng ngàn năm. Bị hắn nhìn bằng ánh mắt đó, tim bất giác nhói đau, đây là sự trừng phạt sao, ánh mắt hắn không có sủng nịnh, không có yêu thương. Mặt Lạc Tĩnh Nguyệt trắng bệch, môi bị cắn đến chảy máu, tay nắm chặt không rõ cảm giác.

Phong Lăng Dạ khó hiểu, hắn quen người này sao? Tại sao trong ánh mắt đó lại có tuyệt vọng, hối hận, đau thương. Hắn mở miệng định hỏi thì bị cắt ngang. " Thiếu gia, thiếu gia. Người lại chạy đi đâu vậy? Thiếu gia, sao người lại khóc" Y Huyền cuống cuồng lấy khăn ra lau mắt cho Lạc Tĩnh Nguyệt. Quay qua nhe răng hướng Phong Lăng Dạ :" Tên kia! Là ngươi chọc thiếu gia ta khóc phải không? Ngươi chán sống rồi hả?". Phong Lăng Dạ lạnh lẽo liếc Y Huyền, Y Huyền bị ánh mắt đó làm cho sợ hãi nhưng nhìn tiểu thư thương tâm, nàng cắn răng ngước nhìn hắn. "Thiếu gia ta là sủng nhi của gia tộc. Chưa bao giờ bị tổn thương nhưng người mới gặp như ngươi lại dám".

Phong Lăng Dạ cười tươi, đây là lần đầu có người dám mắng hắn, còn là không quen biết. Da đầu Lạc Tĩnh Nguyệt dựng lên, Phong Lăng Dạ cười càng tươi chứng tỏ hắn càng tức giận. Một khi hắn tức giận thì hậu quả khó bảo toàn. Lạc Tĩnh Nguyệt quát:" Y Huyền. Không được thất lễ". Y Huyền bị quát, chu môi không cam lòng, ủ rũ cúi đầu đứng sau lưng nàng. Lạc Tĩnh Nguyệt nhìn Phong Lăng Dạ, nàng quyết định không bỏ cuộc, phải đánh liều. Mỉm cười dịu dàng, vốn nhan sắc khuynh quốc khuynh thành càng trở nên diễm lệ. Phong Lăng Dạ đứng hình, có cái gì đó như cắm rễ vào lòng hắn, tay bất giác sờ trước ngực. Có lẽ khi trở về vương phủ, hắn phải truyền thái y kiểm tra, trong ngực có gì đó khá khó chịu. 

"Xin lỗi, nô tài của ta thất lễ với huynh".  Lạc Tĩnh Nguyệt lấy khăn tay Y Huyền đưa lau lung tung trên mặt. "Do nhìn huynh làm ta nhớ đến một người nên hơi xúc động thôi" chấp hai tay theo gian hồ cúi đầu.

"Không sao" Phong Lăng Dạ nhìn vào lông mi còn vương ít nước mắt của nàng, nhíu mày đưa tay vuốt ngực. Quái lạ, nam nhân trước mặt hắn chưa từng gặp nhưng nhìn hắn khóc (LTN) lại không đành lòng, này là sao vậy??? 

Y Huyền nhìn bầu không khí quái dị này, không biết nên mở miệng như thế nào. Hu hu, tỷ tỷ à, cứu muội ra khỏi đây đi. Lạc Tĩnh Nguyệt cũng cảm giác được bầu không khí này, xấu hổ chấp tay:" Nãy giờ quên giới thiệu, tại hạ họ Nguyệt, danh Tĩnh. Không biết danh xưng của huynh đài là...". Phong Lăng Dạ mặt không đổi sắc đánh giá nàng từ trên xuống dưới, nhàn nhạt đáp:" Phong Lăng Dạ"

Y Huyền nghe đến tên , trợn tròn mắt, lắp bắp. Tay len lén giật giật áo Lạc Tĩnh Nguyệt, thân thể cũng từ từ núp sau lưng nàng. Ai nói cho nàng biết người này lại là cô gia chứ (sau khi biết tiểu thư thích Chiến vương nên nhận người này thành cô gia luôn), mình mắng cô gia như vậy thì cô gia có thích tiểu thư không? Cô gia à, ngàn vạn lần đừng nhìn nô tì, xem nô tì như không khí cũng được T^T.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top