Chương 1: Nợ máu trả bằng máu

Phủ Thái Tử, Tây cung

Trong gian phòng hẻo lánh, bụi bậm bám đầy căn phòng, gỗ mục nát, không khí ẩm ướt hôi thối. Trong góc phòng, một nữ tử bạch y rách rưới bẩn thỉu co chân ngồi thẩn thờ. Đầu tóc bù xù, khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành trắng bệch không huyết sắc, đôi môi khô khốc nức nẻ đang mím chặt, lâu lâu đưa lưỡi liếm môi để làm tan đi khó chịu, đôi mắt vô hồn không tiêu cự nhìn chằm một chỗ. Trên cơ thể vết thương lớn nhỏ chồng chéo lên nhau, có chỗ thì vết thương nhỏ, chỗ thì to một cách đáng sợ. Trong lòng ôm một bài vị bằng bạc, trên bài vị khắc chữ "Phong Lăng Dạ". Chỉ cần ra đường hỏi một đứa con nít tên trên bài vị là ai, sẽ không ngần ngại mà nói "Chiến thần Chiến Vương gia của Phong Quốc". Còn người đang thẩn thờ ôm bài vị trong lòng là Chiến Vương phi- Lạc Tĩnh Nguyệt, đại tiểu thư của Lạc gia, một gia tộc mấy đời đều theo nghề y, nơi đào tạo ra thần y, đứng đầu trong các gia tộc tạo dựng lên Hòa Quốc. Không may ba năm trước, không hiểu tại sao gia tộc này lại sụp đổ trong vòng một ngày. Người già đến đứa trẻ đều không thoát được cửa tử. Chỉ còn độc lại đại tiểu thư Lạc Tĩnh Nguyệt vì đi tìm thảo dược mà thoát nạn. 

Cửa phòng bỗng mở ra, căn phòng đang tối ôm chỉ chốc lát sáng lên. Bị ánh sáng đột ngột đâm vào mắt, Lạc Tĩnh Nguyệt nhắm lại mắt rồi từ từ mở mắt để thích ứng ánh sáng đột ngột kéo đến. Trước của một nữ tử thân hồng y với vải thượng hạng, trang sức đeo đầy người, như hận sao làm cho mọi người biết nàng rất giàu. Ánh mắt híp lại mang theo hả hê độc ác nhìn nàng

" Ay ya, tiểu thư của ta có vẻ như rất hưởng thụ nhỉ? Căn phòng hôi thối như vây, ta nếu là ngươi không tức điên cũng thành kẻ ngốc thôi."

Mấy tên nô tì theo sau xem cuộc vui đều ngật đầu a dua nịnh hót hùa theo

" Đúng vậy, thái tử phi nói rất đúng"

Nhìn cả đám như cẩu chết đói hùa theo, Lạc Tĩnh Nguyệt nhếch miệng cười khinh bỉ. Lúc trước khi còn là vương phi cao cao tại thượng. Bọn nô tài cẩu này cũng hùa theo nàng như vậy, nàng dễ tin người tưởng bọn chúng đều thật lòng, cái gì tốt cũng đều cho bọn họ. Bây giờ thì sao, nàng cười khổ, hiện tại mình thành bộ dạng này đều không phải do bọn họ gây nên sao. 

Hồng y nữ tử được a dua, mũi đều hếch lên trời, liếc nhìn Lạc Tĩnh Nguyệt như người câm điếc chui rút trong góc. Nhấc nhẹ làn váy đi vào trong, đứng trước mặt nàng, từ trên cao nhìn xuống. Nhìn chằm chằm bài vị trong lòng Lạc Tĩnh Nguyệt, Lạc Tĩnh Nguyệt cảnh giác nhìn nàng ta, tay càng ôm chặt bài vị như bảo vật. Nữ tử khinh thường nàng ta, bất quá chỉ là một phế vật không hơn không kém, còn dám đấu nàng ta

"Chặc, tư vị hại chết người mình yêu như thế nào? Ngươi hại hắn chết mà còn có tư cách ôm bài vị của hắn sao? Chiến... Vương... Phi..."

Thành công nhìn khuôn mặt không huyết sắc lại trở nên trắng bệch của Lạc Tĩnh Nguyệt. Nữ tử che tay áo lên miệng cười nhẹ, mắt không rời bài vị, nàng muốn nàng ta (LTN) không còn thứ gì để vương vấn nữa, để cho nàng ta trải qua tư vị không còn gì để mất

"Không bằng... Để ta đem bài vị của Chiến Vương gia đi rửa sạch rồi trả cho ngươi. Ngươi nhìn xem, bài vị bị ngươi làm bẩn hết rồi. Dù gì thì hắn cũng từng là chiến thần lẫy lừng của Hòa Quốc mà" nói rồi nàng ta đưa móng vuốt hòng đoạt đi bài vị trong lòng Lạc Tĩnh Nguyệt

Nhìn thấy bài vị nguy cơ bị lấy đi, Lạc Tĩnh Nguyệt liều chết ôm chặt bài vị không cho nữ tử kia đụng vào. Nàng chỉ còn một vật này để tưởng nhớ đến phu quân, tuyệt đối không thể bị lấy mất. Nhìn Lạc Tĩnh Nguyệt sống chết không chịu thả ra, nữ tử hồng y phất tay cho đám nô tài sau lưng lên. Nhận được chỉ thị, mấy tên nô tì xoắn tay áo lên hùng hổ bước tới Lạc Tĩnh Nguyệt, người giữ chân, người giữ tay mặc kệ nàng vùng vẫy. Bị bỏ đói 1 tuần, Lạc Tĩnh Nguyệt từ từ không còn sức, trơ mắt nhìn bài vị bị tì nữ lấy đi, cung kính giơ lên đưa cho nữ tử. Nàng tuyệt đối tin tưởng, một khi nàng ta đem bài vị đi, nàng sẽ điên lên mất. Không biết Lạc Tĩnh Nguyệt lấy sức từ đâu, hất văng bọn tì nữ ra. Như người điên chạy thẳng đến chỗ nữ tử, móng tay bén nhọn cào một đường lên cổ nàng ta. Bị đau, nàng ta hét lên, thả bài vị xuống, lùi lại mấy bước. Tay run run đụng vào cổ, khi đưa tay ra nhìn, một ít máu dính lên đầu ngón tay. Nàng ta hung ác nhìn Lạc Tĩnh Nguyệt đang ôm chặt bài vị đề phòng nàng ta.

"Lạc Tĩnh Nguyệt. Con tiện tì nhà ngươi, dám làm ta bị thương"

Thấy vết thương mình tạo ra, Lạc Tĩnh Nguyệt cười khinh bỉ, gằn từng chữ "Cẩn Duệ Dung, nên xem lại ai mới là tiện tì. Một tên nô tì hạ đẳng như cẩu theo sau đuôi ta. Nếu không phải nhờ ta, ngươi làm sao leo lên giường tên khốn Phong Lăng Vu được. Ta nhớ không nhằm, ngươi bất quá chỉ là tiểu thiếp của hắn, vị trí thái tử phi là của nhị tiểu thư Du tể tướng - Du Du Lan thì phải"

Bị nói trúng, Cẩn Duệ Dung thẹn quá hóa giận. Rút trường tiên bên hông ra, quất tới tấp lên người Lạc Tĩnh Nguyệt. Cẩn Duệ Dung nàng nếu không phải là nô tì được Lạc Tĩnh Nguyệt thu mua thì giờ này có lẽ đang phục vụ đám nam nhân trong thanh lâu. Tuy vậy, thân phận nô tì không thể phủ nhận, nó là vết dơ trên đường thăng tiến lên vị trí thái tử phi của nàng ta. Nàng ta sau khi leo lên giường của thái tử, tâm tâm niệm niệm tìm cách trừ khử những kẻ biết nơi xuất phát của nàng ta. Tất cả những ai biết sự thật đều bị nàng ta trừ khử, chỉ duy nhất một người là không thể. Lạc Tĩnh Nguyệt, con tiện tì sinh ra đã được mang danh đại tiểu thư Lạc gia, còn là một thần y luôn được mọi người chào đón, nịnh hót để có thể kéo về một phe. Còn nàng ta thì sao, ngoài thân phận và không biết chút gì về y, nàng ta cái gì cũng hơn tiện tì này, tại sao không ai để ý? Tại sao? 

Nếu không phải tình cờ biết được thái tử muốn lợi dụng Lạc Tĩnh Nguyệt để cũng cố lại địa vị, thì nàng ta có ngày hôm nay sao? Nhìn Lạc Tĩnh Nguyệt từng chút từng chút bị tình yêu làm mù quán, nghe lời thái tử tự tay đưa Chiến Vương gia - Phong Lăng Dạ, người có cơ hội giành ngôi thái tử vào đường chết. Bất quá tất cả chỉ là đường lót cho nàng ta lên vị trí thái tử phi. Nhưng đáng chết, vị trí đó chỉ cách nàng ta một chút, ở đâu ra con tiện tì Du Du Lan nhảy ra giành mất nó. Không sao, Cẩn Duệ Dung nàng sẽ từ từ đưa nàng ta vào chỗ chết, lúc đó vị trí thái tử phi nàng ta nắm chắc trong tay. 

Nhìn Lạc Tĩnh Nguyệt bị đánh thoi thóp, Cẩn Duệ Dung dừng tay. Vứt trường tiên cho nô tì sau lưng, nhìn bọn nô tì không dám thở mạnh, nàng ngật đầu hài lòng. Đi lên nắm cằm Lạc Tĩnh Nguyệt, hận ý trong mắt tràn ra, cười hung ác

"Lạc Tĩnh Nguyệt, ngươi cứ nằm đây tiếp đi. Sáng mai thái tử sẽ dẫn ngươi tới một nơi"

Cẩn Duệ Dung vỗ nhẹ mặt Lạc Tĩnh Nguyệt, ưu nhã lắc vòng eo đi ra khỏi cửa. Lạc Tĩnh Nguyệt thở khó khăn nhìn theo hướng nàng ta đi, môi treo nụ cười như có như không. Căn phòng tối đi và mọi thứ trở lại lúc ban đầu như chuyện lúc nãy chưa hề xảy ra. Lạc Tĩnh Nguyệt chịu đựng đau nhức, lết thân lên giường gỗ phát tiếng kẻo kẹt có nguy cơ sụp xuống bất cứ lúc nào. Đưa bài vị để kế bên, đưa tay gầy sơ xương vuốt ve dòng chữ trên đấy. Nước mắt không tiếng động rơi xuống, đã bao lâu rồi Lạc Tĩnh Nguyệt chưa khóc. Nàng không biết, chỉ biết lần cuối cùng khi người đó ngã vào lòng nàng.

Ôm bài vị khóc, Lạc Tĩnh Nguyệt nhớ lại từng khoản khắc khi bên y. Nhớ từng cử chỉ cưng chiều, nhớ từng cái nhăn mày khi nàng lừa dối y, nhớ từng cái ôm lúc nàng quay lưng bỏ mặt y... Tất cả khoản khắc ấy, không có cái nào không phải lạnh lùng tuyệt tình của nàng đối với y. Cho dù bị cự tuyệt, bị xem nhẹ, y đều xem như không có gì, sủng nàng lên trời.

Nhưng y nhận lại tất cả chính là tiểu đao cắm thẳng vào ngực. Lạc Tĩnh Nguyệt nhớ lại lúc đó, y chỉ ngạc nhiên rồi mỉm cười vuốt nhẹ mặt nàng. Nàng chỉ ước gì lúc đó y mắng nàng, ra tay cho nàng một quyền thì nàng không có gì để ân hận. Lạc Tĩnh Nguyệt hối hận tại sao không nhận ra tất cả mọi thứ sớm hơn. Kết cục của bọn họ có lẽ sẽ theo chiều hướng khác, lúc đó nàng sẽ có bảo bảo mang dòng máu của y, bình bình an an sống qua ngày. Nhưng trên đời không có bài thuốc nào mang chữ chữa hối hận cả, Lạc Tĩnh Nguyệt rất muốn kết liễu đời mình, nhưng kẻ thù còn đang sống nhởn nhơ nên nàng không thể theo chân y được. Nàng phải kéo hai tên tra nam tra nữ xuống hoàng tuyền, lúc đó đi tìm y bồi tội. Mặc kệ y có tha thứ hay không, nàng tuyệt đối tận tâm yêu y, theo đuổi. Ánh mắt kiên định, Lạc Tĩnh Nguyệt cắn răng khó khăn lôi thân thể đi qua tủ áo, lôi dưới áo một bịch nhỏ, nhìn thứ bột trong đó, sát khí bộc phát dữ dội. Thần y chó má gì chứ, nếu nàng có thể kéo người chết thoát khỏi cửa diêm vương, thì cũng có khả năng kéo người sống đứng trước nhị vị hắc bạch vô thường. 

Sáng hôm sau, Lạc Tĩnh Nguyệt bị kéo ra cửa sau phủ thái tử. Nhìn trước cửa phủ có xe ngựa đợi đó, nàng hạ mắt che đi bất an trong lòng. 

"Đến rồi sao, Chiến Vương phi"

Không cần nhìn, Lạc Tĩnh Nguyệt cũng biết người đó là ai. Tên đê tiện Phong Lăng Vu tay ôm eo Cẩn Duệ Dung mặc chanh y mỏng manh như có như không ung dung đi tới. Phong Lăng Vu nhìn Lạc Tĩnh Nguyệt vân đạm phong kinh không khỏi cảm thán, cho dù bộ dạng lôi thôi vẫn không che hết được phong thái điềm tĩnh xuất phát từ nàng. Cẩn Duệ Dung nhìn Phong Lăng Vu chăm chăm về Lạc Tĩnh Nguyệt, ánh mắt hận ý lướt nhanh qua. Ôm eo Phong Lăng Vu, dùng bộ ngực mà y phục che không hết lộ khe rảnh cạ vào người hòng thu hút sự chú ý.

" Lăng Vu, mau đi thôi. Nếu không trời sẽ tối nhanh đấy" Cẩn Duệ Dung nũng nịu, cố gắng cọ ngực vào Phong Lăng Vu. Bị thân hình như rắn nước ôm lấy cùng giọng nói quyến rũ, y liếc nhìn nàng, mắt nheo lại dừng ngay khe ngực. Như đạt được mong muốn, Cẩn Duệ Dung càng cọ nhiều hơn, theo góc độ của Phong Lăng Vu có thể nhìn thấy rõ hai hạt đậu hồng hồng như ẩn như hiện trong y phục. Hắn cảm giác như thân dưới bùng phát

"Tiểu yêu tinh" nặng nề thở dốc, trong mắt bùng phát dục hỏa. Tay không quên bóp bóp mông của Cẩn Duệ Dung nhằm hạ nhiệt. Bị bóp mông, Cẩn Duệ Dung cười quyến rũ, tay nhẹ nhàng sờ soạt Phong Lăng Vu. Chịu không nổi, hắn bế nàng lên leo vào trong xe ngựa, không quên dặn dò xuất phát rồi đóng màn che lại. Âm thanh rên rỉ của nữ tử cùng tiếng thở dốc của nam tử như có như không trong xe phát ra. Mọi người mắt điếc tai ngơ xem như không có chuyện gì.

Lạc Tĩnh Nguyệt mắt lạnh nhìn tra nam tra nữ dâm dục kia, nhếch môi cười lạnh lẽo. Có lẽ không cần nàng đưa bột kia ra rồi, một khi Phong Lăng Vu hôn cổ Cẩn Duệ Dung thì thứ thuốc kia từ vết thương trên cổ nàng ta tuyệt đối đi vào trong người hắn. Nàng cứ lo lắng sợ không thể tiếp cận hắn vì tên Phong Lăng Vu tính cảnh giác rất cao. Tuy rất hận Cẩn Duệ Dung nhưng nàng phải cảm tạ nàng ta vô tình giúp đỡ mình mà không cần tốn sức. Leo lên xe ngựa còn lại, hai bên bị hai bà tử trong chừng, Lạc Tĩnh Nguyệt mặt kệ, nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu nhẩm tính thời gian độc tái phát.

Bên kia xe ngựa, Phong Lăng Vu hôn môi Cẩn Duệ Dung, một tay nắm bánh bao nhào nặng đủ hình, tay còn lại ung dung cởi bỏ y phục của hai người. Hôn môi rồi lướt xuống cổ, đau lòng nhìn vết móng tay bị cào rách da, nhẹ nhàng hôn rồi liếm lên.

"Có đau lắm không?" 

Đang mơ màng bị hỏi, Cẩn Duệ Dung đỏ mặt lắc đầu, hai chân không quên vòng qua hông Phong Lăng Vu, uốn éo cơ thể như rắn nước. Nàng muốn hắn a~ Nếu Cẩn Duệ Dung chú ý hơn nữa, trong mắt Phong Lăng Vu ngoài dục vọng ra thì là một mảnh lạnh lẽo không cảm xúc. Nhìn nàng ta không nhịn nỗi nữa, Phong Lăng Vu nhẹ nhàng cầm cự long đưa đầu vào nguyệt cốc, đùa giỡn lấy đầu cự long để trước động, vuốt lên vuốt xuống hết cửa cốc đến rừng rậm, không có ý định cho vào. Cẩn Duệ Dung bất mản lầm bầm, kéo Phong Lăng Vu nằm xuống, mình leo lên người hắn, tay cầm cự long đưa trước cửa động từ từ ngồi xuống. Thỏa mãn khi đưa cự long vào hết, Cẩn Duệ Dung từ từ nhún nhẹ để thích ứng thứ to lớn trong mình. Phong Lăng Vu đưa hai tay sau đầu nhìn Cẩn Duệ Dung phục vụ, nhìn nơi hai người kết hợp chốc chốc lại có nước chảy ra tạo thành tiếng nhóp nhép dam dang. Phong Lăng Vu nhướn mày, hai tay nắm eo Cẩn Duệ Dung, đâm mạnh xuống, mặt kệ nàng ta có thoải mái hay không, chỉ cần hắn thấy sướng là được.

Lạc Tĩnh Nguyệt nhìn ra ngoài xe, mặt trời đang xuống núi. Xe ngựa trước mặt nàng vẫn đang diễn cảnh mộng xuân. Chặc, tên Phong Lăng Vu này, tinh lực thật dồi dào nha, làm từ sáng đến chiều vẫn chưa xong. Như vậy càng tốt, nếu hắn thoát được thì nàng sẽ bỏ danh hiệu thần y. Thứ thuốc nàng đưa vào người Cẩn Duệ Dung tên là Dục Tử Tán, thứ độc này chỉ cần bị dính vào thì người dính chỉ có trầm luôn vào dục vọng thoát ra không được, đồng thời lục phủ ngũ tạng từ từ thối rữa trong ra ngoài, mặc dù rất đâu nhưng dục vọng lại lấn áp, người bị dính cảm thấy đau đớn nhưng chỉ dừng lại trong cơn đau dục tiên dục tử mà không biết rằng thân xác đang thối đi. 

Nhanh thôi nàng sẽ gặp lại được Phong Lăng Dạ, Lạc Tĩnh Nguyệt cười nhẹ nhàng. Nhìn theo hướng xe ngựa, mắt lạnh lẽo. Phong Lăng Vu, Cẩn Duệ Dung các ngươi chờ mà theo ta bồi tội với phu quân đi. Với tay ôm bài vị trong lòng bà tử, Lạc Tĩnh Nguyệt cất bước ra vực núi, đứng nhìn núi rừng bao la, gió phương nam mang theo độ ấm như hơi ấm từ Phong Lăng Dạ theo nàng nhớ lướt nhẹ qua tóc. Hai bà tử theo sau ngẩn người đứng nhìn Chiến Vương phi toát ra sự dịu dàng thoải mái mà đáng lẽ mất từ lâu sau khi Chiến Vương gia mất. 

Bỗng tiếng hét từ chỗ nô tài vang lên "Thái tử điện hạ chết rồi", làm hai bà tử giật mình quay qua nhìn nhau. Nhìn lại nơi Lạc Tĩnh Nguyệt, còn đâu bóng dáng nàng, vội vội vàng vàng chạy lại gần nhìn xuống vực. Bạch y bay phấp phới biến mất trong bóng tối vực thẩm, hai bà tử mặt trắng bệch xụi lơ nhìn nụ cười mãn nguyện của Lạc Tĩnh Nguyệt.

"Phong Lăng Dạ, ta nợ chàng kiếp này. Nếu có kiếp sau, ta tuyệt đối sẽ bảo vệ chàng"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top