Chương 6:Trở về.

        -Thiếu gia..... Th.... Thiếu gia...thiếu gia.

     Âm thanh run rẩy của nữ tử vọng lại. Càng lúc càng rõ, càng lúc càng to. Xen lẫn là tiếng nước róc rách và mùi máu lâu ngày càng khiến cho không khí trầm lặng.

      Lâm Nguyệt Minh cảm thấy toàn thân đau nhức. Không nơi nào là không đau, mà nơi đau nhất phải nhắc đến đầu.

    Đầu y đau như búa bổ, mồ hôi lạnh toát ra cả người. Hai hàng lông mày khẽ nhăn lại. Đôi môi mỏng trắng bệch, mím chặt lại.

    Lâm Nguyệt Minh từ từ mở mắt ra, đập vào mắt y là hình ảnh một nữ tử thân lam y đang khóc đến hoa lê đái vũ(Thêm vô cho vui thôi chứ ẻm khóc đến thế đâu=))).

      Y khẽ mở miệng, thanh âm khàn khàn.

    -Thu Ca?

      Nữ nhân tên Thu Ca nghe y kêu tên mình thì nước mắt ngưng chảy, nở nụ cười mừng rỡ thốt lên.

    Vâng! Là nô tì! Thiếu gia, người như thế nào rồi?

  Cô hỏi giọng đầy lo lắng.

   Lâm Nguyệt Minh bây giờ mới có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh.

    Y đang nằm trong căn phòng tối, tay chân thì bị xích lại. Đôi chân chằn chịt vết roi sắc lẹm. Áo quần màu trắng nhiễm lên tầng huyết sắc và bụi bẩn.

    -Đây là..
   
  Lâm Nguyệt Minh có lẽ không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Thu Ca lại nói.

   Thiếu gia, ngài đừng lo gì hết! Để nô tỳ..... nô tỳ đi xin phu nhân cho ngài rồi khỏi đây ha? Đến thư phòng diện bích*hay chép phạt gì đó còn đỡ hơn ở trong này, bla.... Bla...

     Trong khi Thu Ca đang nói đến đinh tai nhức óc thì      Lâm Nguyệt Minh đang thẫn thờ.

    Êhh~?

   Chẳng phải y đã chết rồi ư? Tự tay giết chết mình mà? Rồi đây là đâu? Thu Ca sao ở đây?

    Suy nghĩ một lúc y nhận ra có thể y đang ở dưới suối vàng à? Thế là y buột miệng hỏi?.

    Thu Ca, nếu ở đây là thế giới bên kia thì suối vàng ở đâu vậy?

     Thu ca thì đang kiểu :Ôi WTF?  Thiếu gia bị đánh đến ngu người luôn rồi à? Hay bị đập đầu vào đâu?

   Thiếu gia, người muốn đi tắm sao? Nhưng không có lệnh của phu nhân thì người không ra  khỏi đây được. Để nô tỳ đi lấy cho người chút nước ha?

   Nói rồi cô bỏ Lâm Nguyệt Minh đang bỡ ngỡ vì không biết đây là đâu để đi tìm nước.

    Thi Thu Ca đi rồi y mới cận thận suy nghĩ lại. Y chắc chắn rằng đây không phải suối vàng.Vì sao? đơn giản thôi, VÌ NÓ ÉO CÓ SUỐI VÀNG!!! ok dễ hiểu?Khụ,... Lạc vấn đề.

    Y nghĩ có lẽ y quay ngược thời gian rồi, vì lúc này Thu Ca vẫn chưa chết. Có lẽ đây là lúc mà y không chấp nhận mối hôn sự với tiểu thư nhà họ Hạ chăng?

    Nè, bị đánh với cả bị còng tay nè. Nói luôn chớ không có ai vào đây nữa hết á. Khụ, nghiêm túc lại nào. (Ờ thì"nghim túc"=)))).

    Ếh~

   Chẳng lẽ bổn thiếu gia có năng lực điều khiển thời không? Thế thì ông đây là thần cmnr!!!

   Lâm Nguyệt Minh đang rất là bất ngờ với kết quả mà y tự YY ra.

  Nói thế thôi, chứ có lẽ y thật sự nghịch thiên đạo để trở về. Nếu đã là như vậy, thì y sẽ cố gắng để không giẫm vào vết xe đổ lúc trước nữa. Thay đổi hết, để y có thể bớt áy náy....

   Phụ thân, mẫu thân, ca ca, Thu Ca, kiếp này ta sẽ cố gắng, bảo toàn hạnh phúc của họ....

    Và cả Trương Thúc Hạ nữa.... sẽ cố gắng.... Không dây dưa hận thù với hắn nữa, cố gắng bảo vệ y trong thầm lặng....

    Còn y.... Còn y.... Sẽ cô độc suốt đời còn lại. Như thế cũng tốt. Một mình cũng tốt.

     Một mình....

      Tâm trạng đang high vì sống lại thì tụt mood vì nghĩ đến người kia.

    Lăng Tâm có phải đây là điều cuối ngươi làm cho ta đúng không?.

    Cảm ơn, cảm ơn ngươi nhiều lắm. Lăng Tâm....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top