Chương 1.
Chương 1..
-Tại sao
Tiếng mưa rào rào, từng hạt mưa phả vào gương mặt xinh đẹp ấy, chiếu vào đôi mắt lộng lẫy ấy nhưng lại chỉ có đau khổ và tuyệt vọng dõi theo bóng người đang ngồi chỗm chệ trên kia:
-Tại sao?, Chỉ là chi nhi nói nàng muốn ngươi biến mất mà thôi.
Thiếu niên sững sờ. Đây không thể là sự thật được!
-Hạ ca c--
Câm miệng !Ta không cho phép ngươi thốt lên cái tên đó một lần nào nữa! Ta lúc trước chỉ vì muốn lấy lòng ngươi muốn ngươi khai ra Long Ấn nằm ở đâu nên mới chịu tủi nhục như vậy !Ngươi biết không? Ta hận ngươi thấu xương tủy ,hận đến mức muốn ngươi chết vĩnh viễn cũng không siêu sinh.
Lâm Nguyệt Minh sững sờ, trên mặt càng thêm hoảng loạn đến tột độ.
Sao! Khi ta kêu tên y như vậy khiến y chán ghét ta sao? Chẳng phải y nói rất thích ta kêu y như vậy sao? Y nói tất cả chỉ vì muốn lấy lòng ta thôi hay sao? Ta rốt cuộc vì cái gì? Vì cái gì mà đến bước này....
-Ngươi nói... sẽ dẫn ta đi ngắm hoa, sẽ đưa ta đi ngao du thiên hạ này.... Rồi sẽ cưới ta về ,dùng kiệu tám người khiêng rước ta về....mặc kệ người đời chê bai mà... Chính ngươi đã nói như vậy mà... Nếu... tất cả chỉ là giả dối thì ta... Thì ta có thể làm sao mà sống tiếp đây...?
-Phu quân~~…
Tiếng người ở phía sau truyền đến, thanh âm giả vờ ngượng ngùng ,chậm rãi bước đến.
Diệp Ngân Chi một thân hồng y bước đến ,nhẹ nhàng ngồi vào lòng Trương Thúc Hạ, hai người thân mật ngọt ngào lơ đi Lâm Nguyệt Minh đang tròn mắt đứng dưới đứng dưới mưa mà nhìn về phía này. Diệp Ngân Chi khẽ liếc y, ý cười rộ lên trong đôi mắt ,cố ý nói lớn tiếng;
-Đại phu nói, thiếp có hỉ sự rồi.
Cố tỏ vẻ ngượng ngùng vùi đầu vào ngực Trương Thúc Hà nhưng mặt lại dời lên người Lâm Nguyệt Minh, khoé môi cong lên nụ cười khinh bỉ. Tất cả đều được y thu vào trong tầm mắt.
Tốt! Tốt lắm! Đây là chuyện trọng đại đáng để ăn mừng! Mau! Mau ban thưởng cho tất cả những người có mặt ở đây rồi truyền tin ra ngoài!
Trương Thúc Hạ vui mừng cười lớn ,tay càng ôm chặt nữ nhân trong lòng, hết hôn trán lại hôn má Diệp Ngân Chi.
Thì ra.. Thì ra là vậy.... Năm năm thâm tình của ta chẳng thể sánh được quốc sắc thiên hương như nàng ta... Tình yêu sâu đậm của ta khiến ta cứ ngỡ là chuyện tình thật đẹp ,nào biết được trong mắt người ấy ta là một thứ rác rưởi....Nhưng lời hứa hẹn năm ấy.... đều là lời gió bay. Ta rốt cuộc là vì cái gì! Vì cái gì? Mà yêu ngươi đến như thế?
Ta là vì cái gì? Vì cái gì mà cứ ngỡ 5 năm qua là quãng thời gian đẹp nhất đời ta? Vì cái gì cứ tin vào những lời hứa của ngươi thật nhiều? Vì cái gì mà ta đã cho ngươi tất cả? Vì cái gì mà ta đánh đổi tất cả? Chẳng qua chỉ là vì hai chữ "Yêu ngươi"thôi sao? Ta yêu ngươi đến như vậy... Thích ngươi đến như vậy... Mà sao ngươi lại....
Lâm Nguyệt Minh vừa nói vừa rút cây trâm trên đầu xuống ,đâm thẳng vào ngực mình, máu tươi trên khoé miệng xinh đẹp chảy xuống rồi tụ lại ở cằm, từng giọt rơi hoà với cơm mưa lạnh lẽo.
Ta thực xin lỗi.... Ta yêu ngươi đến vậy... Nhưng không thể bên ngươi rồi... Ta... yêu.... ngươi... đến... vậy.... thôi.
Thân bạch y đổ xuống ,những lời nói cuối cùng nhẹ tựa lông vũ, phiêu phiêu theo làn gió cuốn đến chân trời xa...
Bây giờ trong kí ức của Lân Nguyệt Minh là vô số những hình ảnh rời rạc nhưng toàn là hình ảnh hai thiếu niên cưỡi ngựa, uống rượu, ngắm hoa cùng nhau..
Thiếu niên bạch y cứ luôn miệng gọi Hạ ca ca... Đáp lại y là giọng trầm ấm như rót vào lòng người....
Vì sao ngươi cứ cố chấp như vậy? Rõ ràng người hắn thích không phải là ngươi! Ngươi biết mà.Đừng lún sâu quá, ta đã cảnh báo ngươi rồi mà? Thật tội nghiệp... Thật tội nghiệp...
Tiếng nói vang lên trong đầu Lâm Nguyệt Minh, mạnh mẽ kéo y xuống ,trói y lại. Giam cầm y, để y thấy những cảnh đau lòng trước kia. Tự tay sát hại cha mẹ, đẩy huynh đệ vào đường chết ,giết hại bá tánh, tay y nhuốm đầy huyết sắc.
Nếu như ngươi đã mệt rồi, thì hãy ngủ đi... Ngủ đi. Ngoan nào!
Nước mắt y rơi xuống trước mặt y toàn là màu trắng nhưng... Nó thật ấm áp... Như cái ôm của mẫu thân vậy!...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top