Cháp 2.

Cháp 2...

    Lâm Nguyệt Minh tỉnh dậy, thấy mình đang nằm  trong căn phòng quen thuộc...

   -Đây là.....

Y cười ,tiếng cười chư chuông bạc réo rắc nhưng chẳng vui vẻ gì mà chỉ nghe ra toàn đau khổ, thù hận, tuyệt vọng xen vào.

  Hahaha, đến cuối đời ,thứ ta nhìn thấy lại là nơi này. Thật đáng khinh Bỉ! Ta đã từng ngây ngốc nơi này hơn 3 năm.3 năm tại nơi này, ta cứ bấu víu hi vọng rằng hắn sẽ đến, sẽ nhìn ta, sẽ cùng nói chuyện với ta. Ha~để rồi sao! Cứ bấu víu vào nó chừng nào thì ta lại thất vọg đến nhừng ấy!...

    Này, ngươi nghĩ nơi này có đáng hận không?

     Một thiếu niên xuất hiện ,ngồi trên khung cửa sổ. Y mặc hắc y, tóc để xõa ra, ma mị tuyệt đẹp. Khuôn mặt y lại là của Lâm Nguyệt Minh...!

    -Ngươi là ai?

    -Ta chỉ là ngươi mà thôi. Chỉ là phần cảm xúc của ngươi mà ngươi chối bỏ mà thôi.
   
    Phần cảm xúc mà y chối bỏ ư? Suốt 3 năm nay y chỉ chối bỏ cảm xúc hận và tức giận mà thôi.

  -Nè, nếu nơi này ngươi chẳng thiết tha gì nữa thì hủy nó đi. Ta sẽ giúp ngươi.

   Thiếu niên kia vừa nói vừa đi tới bên cạnh Lâm Nguyệt Minh thủ thỉ;

   Nhìn kìa, lúc hắn đang vui vẻ cùng nữ nhân đó thì ngươi như thế nào? Ngươi đau khổ vì hắn ,ngươi đang sống trong nỗi u buồn. Còn hắn, hắn như thế nào? Hắn thậm chí còn quên đi ngươi ấy chứ !Ha ha ha....

   Khung cảnh xung quanh thay đổi ,Lâm Nguyệt Minh nhìn thấy  Trương Thúc Hạ cùng Diệp Ngân Chi đang bồng bế một đứa bé, trông họ rất vui vẻ và hạnh phúc. Một cảnh ấm áp, hạnh phúc ấy chẳng khác gì con dao cứa vào tim y. Tay y bụm chặt lấy ngực ,trợn mặt nhìn cảnh trước mặt.

  -Ôi chao, đứa bé này thật giống hắn. Nè,ngươi tới đây nhìn đi, thật dễ thương.. 

  Thiếu niên kia bước đến gần bọn họ nhưng bọn họ chẳng để ý hay cảm thấy hắn, tựa như thiếu niên kia chỉ là không khí thôi vậy.
 
   Tại sao ngươi lại chối bỏ nó? Cứ thừa nhận là ngươi còn thương hắn gì. Cần gì phải che giấu làm gì? Như mẫu thân đã nói tình yêu ko phân biệt chủng tộc,giới tính, tuổi tác. Ngươi yêu hắn thì đến đó mà cướp lấy hắn đi.

   Lời nói của thiếu niên  tựa như con rắn độc đang quấn lấy Lâm Nguyệt Minh và khiến hắn khó thở. Trên tay Lâm Nguyệt Minh xuất hiện một cây đao nhỏ. Y cầm lấy nó, tựa như nó là sợi rơm cứu mạng y trong lúc nguy cấp vậy.

   -Đến đi!Và cướp lấy thứ vốn thuộc về ngươi đi! Nhanh lên! Nhanh lên! Ha ha ha......
  
   Lâm Nguyệt Minh cầm đao xông tới, lý trí y chỉ còn lại suy nghĩ duy nhất là phải cướp lấy hắn, hắn là của y! Chỉ thuộc về một mình y.Đao sắp đâm đến Trương Thúc Hạ thì y đột nhiên ngừng lại. Buông đao xuống, đứng đó như trời trồng.....

   -Này,tại sao sắp làm được rồi mà ngươi là ngừng tay? Ngu ngốc muốn chết!.

   Thiếu niên kia tức đến mức dậm chân xuống sàn nhưng Lâm Nguyệt Minh chẳng thèm để ý, y vương tay ra hướng đến mặt Trương Thúc Hạ, nhưng tay lại xuyên qua hắn. Y cười;

  -Đến cuối cùng ,ta lại như vậy, ta nghĩ ta đã dứt không được rồi.... Chỉ mong, kiếp sau chúng ta đừng gặp lại thì sẽ tốt hơn....

    Lâm Nguyệt Minh nói, nước mắt như những hạt ngọc trai lăn xuống trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia...

     Đến cuối cùng như vậy,
thưa phụ thân, mẫu thân, con đã không thể rửa sạch tội lỗi của mình rồi, con xuống gặp hai người đây. Lâm Nguyệt Minh bắt đầu tan rã, cuốn theo gió bay đi.

Trương Thúc Hạ nhìn vào khoảng không xa xăm, mắt chợt loé lên tia u buồn. Diệp Ngân Chi khẽ hỏi.

   Phu phân, người mệt sao?

    -Không có gì, ta chỉ thấy, giống như ta vừa đánh mất đi một thứ rất quan trọng mà thôi......

----------------------------------------------------------------------------------------------

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top