Chương 5
Cả hai người ngồi đối diện nhau ăn cơm dưới ánh của rất nhiều người qua lại. Bọn họ mỗi lần đi qua cậu miệng không ngừng xì xào bàn tán, chỉ chỏ khiến cậu đang ăn cũng vô cùng mất tự nhiên. Người đối diện cậu nhìn thấy biểu hiện của cậu liền lớn tiếng nói.
- Nam Tích, ăn trưa đi. Trong căn tin có ruồi bọ khiến cậu ăn không ngon à. Vậy đổ đi, tôi mua cái khác cho cậu.
Cả cậu và những người đang bàn tán về cậu nghe thấy đều không khỏi ngạc nhiên. Những lời bàn tán kia dần dần tản ra rồi lặng dần, trong lòng Nam Tích vô cùng cảm kích. Ngoài miệng cố gắng nở một nụ cười.
- Diệu Li, cảm ơn. Nhưng mà nói như vậy cũng không tốt lắm. Bọn họ đều thích cậu mà.
- Có gì mà không tốt, bọn họ thích tôi không lẽ cũng bắt tôi thích lại bọn họ. Mau ăn đi, cậu toàn lo chuyện bao đồng. Có tôi ở đây rồi, sau này ai kiếm chuyện với cậu cứ nói đến đây tìm tôi.
- Cảm ơn cậu.
- Cảm ơn nghe chán quá, đổi thành hiện vật đi. Tôi lấy cái đùi gà của cậu.
- Được!
- Tiểu lang, ngoan.
Diệu Li lấy chiếc đùi gà từ phần cơm của cậu xong liền cặm cụi ăn hết phần cơm của mình không nói thêm một lời nào nữa. Nhìn Diệu Li vô tư như vậy, tâm trạng của Nam Tích cũng thoải mái hơn rất nhiều.
Ăn cơm trưa xong cả hai lại cùng khoác vai nhau trở về lớp học. Trước khi trở về phòng học của mình, Diệu Li còn nắm lấy vai của cậu rồi nói một câu.
- Ra về cùng về với tôi đi.
- Được.
Diệu Li nghe câu trả lời xong ngoài mặt vô cùng vui vẻ, thả vai cậu ra rồi đi về phòng học của cậu ta. Nam Tích lúc này xoay người lại liền bắt gặp ánh mắt khó chịu của Bạch Thanh đang nhìn chằm chằm vào mình. Nam Tích ngồi vào bàn học cảm thấy vô cùng khó hiểu. Nhưng sau một lúc lại thấy Nam Tích nhún vai một cái, có lẽ cậu nghĩ rằng hắn khó chịu là do trước đây mình luôn bám dính lấy hắn không buông. Nhìn mặt cậu hắn liền cảm thấy khó chịu đi. Quả nhiên sống lại một lần nữa Nam Tích mới thấy sự lựa chọn lần này của mình vô cùng sáng suốt.
Đến khi ra về Nam Tích ngoan ngoãn đứng trước phòng học của mình để chờ Diệu Li. Cậu đứng một lúc cũng hơn 15 phút mà vẫn chưa thấy bóng dáng của Diệu Li đâu cả, trong lòng lúc này nổi lên một chút nôn nóng. Cậu đi tới đi lui một hồi mới quyết định đến lớp học tìm cậu ta. Nam Tích đứng trước cửa lớp Diệu Li đã nghe thấy nhiều người đang bàn tán xôn xao ở bên trong. Chủ đề của bọn họ nói với Diệu Li tất cả đều là về cậu.
- Diệu Li, cậu quen với Nam Tích à. Không phải chứ, cậu như vậy mà đi chơi với người như nó à.
- Diệu Li, cậu đừng có dây dưa với nó. Nó không phải là người tốt chút nào.
- Đúng vậy, cậu có thể chưa biết nhưng nó thật sự là gay đó. Hơn nữa lại mặt dày theo đuổi người nổi tiếng của trường suốt mấy năm liền. Người bị theo đuổi là Bạch Thanh, người này chắc cậu cũng biết đi.
- Đúng vậy, nó tiếp cận cậu cũng chỉ muốn chọc tức tên Bạch Thanh thôi. Nó đúng là một tên bạch liên hoa ngoài mặt thì tỏ vẻ mềm mại, ai biết trong lòng nó nghĩ gì chứ. Cậu đối xử tốt với nó thật không đáng chút nào.
Những lời nói của bọn họ đến tai Nam Tích khó nghe vô cùng. Cậu ngượng ngùng cúi đầu, thì ra trong mắt bọn họ cậu là người như vậy. Kiếp trước rõ ràng cậu chỉ muốn theo đuổi người mình yêu chỉ vì cậu không muốn một lần bỏ lỡ cả đời sẽ cảm thấy hối tiếc, nhưng sau này qua lời nói của bọn họ, cậu như người không đủ xứng đáng để bọn họ đối xử tốt. Cậu yêu người đồng giới thì sao chứ, chẳng phải cũng chỉ là tình yêu thôi sao, họ cần gì phải phân biệt rõ ràng giới tính đến như vậy. Từ trước đến giờ cậu đều luôn nghĩ tốt cho bọn họ vậy họ dựa vào đâu mà có thể nói cậu không ra gì.
Một giọng nói quen thuộc thốt lên khiến mọi suy nghĩ ngổn ngang trong đầu cậu tan biến. Giọng nói vô cùng trầm tĩnh và không có vẻ gì là đang chế nhạo ngược lại trong giọng nói lúc đó còn có một chút đe dọa
- Tôi đối xử với cậu ta ra sao thì liên quan gì đến các người. Chuyện của tôi mấy người nghĩ mấy người là ai, lấy quyền gì mà đòi quản.
- Nhưng cậu ta là gay, cậu ta biến thái vô cùng. Mình chỉ muốn tốt cho cậu thôi.
- Mở miệng ra nói người ta này nọ. Mấy người hạ thấp cậu ta rồi có nâng mình lên được chút nào không. Nếu nói cậu ta là gay vì thích Bạch Thanh vậy thì tôi cũng là gay. Mấy người nghe cho kĩ đây, tôi vô cùng, vô cùng thích Nam Tích.
- Cái này...
- Cho nên chuyện sau này của cậu ta cũng là chuyện của tôi, với lại đừng đứng trước mặt tôi nói xấu cậu ta rồi bảo là muốn tốt cho tôi. Tôi nghe thấy mấy lời đó liền muốn nôn ra tức khắc.
Diệu Li chặn lời bọn họ, tự mình nói liền một mạch. Nói xong liền xách cặp đứng dậy đi ra khỏi lớp. Cánh cửa lớp vừa kéo ra đã thấy Nam Tích đứng lên ngoài. Nhưng chỉ có ánh mắt của Nam Tích và bọn người kia là ngạc nhiên, còn của Diệu Li lại trông vô cùng tự nhiên hệt như đã biết trước. Diệu Li nhanh chóng kéo tay cậu rời khỏi những ánh mắt hiếu kì. Miệng còn thốt ra hai từ.
- Đi thôi.
Cả hai cùng đi song song với nhau. Nam Tích nghĩ đến chuyện vừa rồi vô cùng ngại ngùng chỉ dám cúi đầu xuống đất để nhìn đường , cả một chặn đường chẳng hề thấy cậu lên tiếng. Cuối cùng Diệu Li lại là người lên tiếng trước, cậu ta hề không phán xét cậu mà chỉ lên tiếng hỏi như đang giải đáp mọi thắc mắc của mình.
- Người Bạch Thanh kia là tên bạn cùng bàn của cậu à.
- Ừ, cậu có quen sao.
- Lúc trước có nhìn thấy nhưng chưa có ấn tượng, sau này biết rồi thì ấn tượng lại không có gì tốt.
- Ồ.
- Người yêu?
- Không phải, cậu ta không thích tôi. Hay thật hơn là vô cùng chán ghét tôi.
- Cậu theo đuổi cậu ta?
- Đúng vậy.
- Bao lâu rồi?
- Khoảng chừng 3 năm.
- Từ bỏ không?
- Từ bỏ rồi.
- Coi như cậu không quá ngu ngốc.
- Diệu Li, những lời vừa rồi. Vô cùng cảm ơn cậu. Cậu thật sự đối với tôi rất tốt.
- Chỉ là bọn họ nói vô cùng khó nghe, còn tôi chỉ muốn thấy nụ cười của cậu. Tiểu lang, sau này tôi sẽ thay bọn họ đối xử tốt với cậu.
- Cảm ơn, gặp được cậu quả là một điều may mắn nhất trong cuộc đời của tôi.
Diệu Li nhẹ nhàng xoa đầu để an ủi tâm trạng của Nam Tích. Ngược lại Nam Tích cũng dùng nụ cười ấm áp nhất của mình dành cho Diệu Li. Cả hai người bọn họ đứng cạnh bên nhau nhưng một người bạn tốt, một người trong tâm đang dần rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top