Chương 15

Bạch Thanh được Nam Tích nắm chặt tay kéo đi cả một đoạn đường dài. Bản thân của hắn cũng cảm thấy thật kì lạ, nếu như trước kia chỉ cần người trước mắt cố gắng tiếp xúc vào cơ thể hắn, hắn ngay liền cảm thấy vô cùng phản cảm mà hất ra ngay, nhưng hiện tại không hiểu vì sao hắn mà cứ muốn nắm lấy đôi bàn tay thon dài mềm mại này nhiều thêm một chút, hơn nữa bản thân lại xuất hiện niệm ý vô cùng dễ chịu. Hắn trước giờ đã từng nghĩ chỉ có cơ thể con gái mới là thứ mềm mại và ấm áp nhất, nhưng hiện tại hắn lại chợt nhận ra rằng bàn tay con trai cũng có thể vừa mềm mại và ấm áp hơn cả như vậy.

Nam Tích bước từng bước ở phía trước không hề cảm nhận được sức nóng được phát ra từ đôi mắt đang dán chặt ở phía sau lưng cậu. Đúng hơn là lúc này cậu như hoàn toàn chìm vào suy nghĩ của bản thân mà không để ý mọi thứ xung quanh cũng như cậu không thể cảm nhận được phía dưới bàn tay của mình đang vô tình kéo theo một người đi theo. Cậu cứ đi như thế cho đến khi đôi mắt của cậu vô tình lướt qua một cửa sổ lớp học được làm từ kính, nhìn hình ảnh trên tấm kính được phản chiếu lại thì cậu mới nhận ra Bạch Thanh vẫn đang ở phía sau, im lặng và ngoan ngoãn đi theo cậu, còn cậu thì vẫn đang nắm chặt lấy bàn tay của Bạch Thanh không - buông.

Ngay lập tức Nam Tích dường như đã lấy lại được tỉnh táo, vội vàng dừng lại, hành động của cậu lúc này cũng trở nên lúng túng hơn, cả mặt và hai vành tai của cậu đều ửng đỏ lên trông thấy, những động tác của cậu cũng vô cùng ngại ngùng. Nam Tích liền nhanh chóng thả lỏng bàn tay của mình ra khỏi tay của Bạch Thanh, miệng còn không ngừng liên tục xin lỗi.

- Xin lỗi Bạch Thanh, làm phiền cậu quá. Chuyện lúc nãy vô cùng cảm ơn cậu. Lần nữa vô cùng xin lỗi cậu.

Bàn tay của Bạch Thanh đột nhiên trống rỗng, hơi lạnh truyền đến trên từng đầu ngón tay của hắn vì không còn cảm nhận hơi ấm. Bên trong lồng ngực của hắn dường như cảm nhận được dư vị mất mát mà đến cả bản thân của hắn cũng cảm thấy thật kì lạ. Nhưng rất nhanh hắn đã thu lại cảm xúc của mình trước khi đối phương kịp nhận ra sự thất thường của hắn, đối với người trước mặt hắn vẫn vui vẻ hệt như bản thân không có chuyện gì, vừa cười vừa nói.

- Không sao!

- Cảm ơn!

Nam Tích chỉ vỏn vẹn nói một câu cảm ơn với hắn rồi vội vàng quay người tiếp tục bước đi. Chỉ có hắn vẫn im lặng đứng yên ở đó nhìn vào bóng lưng của Nam Tích, nhưng cậu không một lần quay lại nhìn hắn. Bên trong lồng ngực của hắn lại có gì đang âm ỉ mà hắn không thể hiểu nổi. Ruốt cuộc là tại vì sao hắn lại như thế nhỉ, hay là vì thấy cậu đáng thương khi đang cố tìm cách lẫn tránh trước Diệu Li, hay vì vành tai đỏ ửng lên khi bối rối, hay là vì đôi môi mềm mại kia, nếu hắn có thể hôn lên đôi môi ấy thì thật tuyệt.

Vừa nghĩ đến thôi mà trái tim Bạch Thanh đã đập liên hồi không thể kiểm soát được. Hắn thật sự điên rồi, thật sự là vì Nam Tích mà điên rồi. Hai vành tai của hắn đỏ ửng lên vô cùng rõ. Hắn biết rằng bản thân hắn lúc này thật sự tiêu đời rồi.

Diệu Li vào lớp học mà trong lòng buồn không thể tả. Nam Tích chỉ một sau buổi tối hôm qua vậy mà sáng nay liền lơ đẹp hắn, còn dắt tay trong tay tên Bạch Thanh chết tiệt đó. Diệu Li thở dài, dường như thần trí bây giờ của hắn chỉ có mỗi Nam Tích. Không biết tự lúc nào mà trong vô thức tay của Diệu Li đã ghi tên Nam Tích ngập tràn vào trong trang vở của mình. Khi hắn nhận ra thì lại vô cùng vui vẻ, hắn còn không nỡ xé bỏ trang giấy đi. Còn dùng tay của mình miết nhẹ lên cái tên đó, trên miệng hắn còn thì thầm nói một câu.

- Tiểu lang, tớ thích cậu.

Nói xong trong lòng Diệu Li liền cảm thấy vô cùng hài lòng. Bây giờ chỉ cần một cái tên Nam Tích trên giấy này thôi cũng đã có thể khiến hắn vui vẻ được cả ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top