Chương 13
Nam Tích vừa đọc truyện tranh tay không ngừng đưa trái cây trên dĩa vào miệng. Lâu lâu cậu còn liếc mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ xem thời tiết như thế nào. Bên ngoài mưa vẫn còn đang rơi, Nam Tích đưa mắt nhìn lên đồng hồ treo trên tường, không ngờ cậu đã ngồi ở nhà Bạch Thanh được hơn 1 tiếng rồi.
Bạch Thanh cùng Nam Tích cùng nhau ngồi dưới sàn, lưng tựa vào tủ sách. Bạch Thanh lúc ngẩn lúc ngơ nhìn Nam Tích đang chăm chú dán chặt hai mắt vào quyển truyện, một tay không ngừng hoạt động lên xuống liên tục. Hắn ngồi bên cạnh, ngoan ngoãn gọt vỏ táo rồi tách ra từng miếng nhỏ để lên dĩa sẵn chỉ chờ Nam Tích đưa lên miệng. Nhìn cậu nhóc nhỏ bên cạnh đáng yêu đến nổi những lời hắn nghĩ thầm trong đầu đều buộc miệng nói ra hết.
- Đáng yêu quá!
- Hả?
Thật may vừa lúc nãy Nam Tích còn đang chăm chú vào quyển truyện mà không nghe những lời hắn vừa thốt ra. Hắn trong đầu khá vui mừng nhưng cũng có đen xen một chút thất vọng.
- Không có gì, chỉ muốn hỏi cậu có muốn ăn nữa không?
- Không cần đâu no rồi. Ngại quá, tôi vậy mà lại ăn hết phần của cậu rồi. Xin lỗi.
- Không sao, tôi cũng không thích ăn táo lắm.
- A, cảm ơn cậu, Bạch Thanh.
Nam Tích ngại ngùng nhìn bóng lưng Bạch Thanh đang thu dọn dĩa trái cây đã được cậu đưa hết vào dạ dày rời khỏi phòng. Trong đầu cậu lúc này không ngừng thầm rủa sự ham ăn của bản thân, nó khiến cậu mất mặt chết đi được. Một lúc sau Bạch Thanh quay lại cả hai đều rơi vào không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng lật giấy sột soạt phát ra từ hai cuốn sách mà người đang đọc vang lên trong căn phòng mà thôi.
Bên ngoài trời mưa đã tan đi hẳn,Nam Tích gấp quyển truyện tranh trên tay lại, nhẹ nhàng dùng hai tay nhấc đầu Bạch Thanh dịch khỏi đùi của mình. Từ lúc nãy Bạch Thanh đã than rằng mỏi lưng muốn nằm lên đùi cậu một chút nhưng không ngờ chỉ nữa tiếng sau cậu ta đã mơ mơ màng màng ngủ quên mất, cậu cũng ngồi im lặng đọc tiếp quyển truyện mà không nói gì.
Nam Tích đứng dậy, tra quyển truyện về chỗ cũ. Trước khi rời phòng của Bạch Thanh còn không quên kê gối và đắp chăn lại cho cậu ta. Nam Tích cầm lấy cặp sách và đồng phục vẫn còn ẩm ướt của mình trên tay rồi từng bước nhẹ nhàng đi xuống cầu thang, trở về nhà. Bên ngoài mưa vừa dứt nên không khí xung quanh vẫn còn hơi lạnh của nước. Cậu mặt một chiếc áo thun căn bản không chịu nỗi sự lạnh lẽo này. Trong đầu Nam Tích lúc này chỉ nghĩ được là mau nhanh chóng trở về nhà, cậu thật sự rất nhớ cái chăn trên giường của cậu rồi.
Nam Tích cuối cùng cũng về đến nhà, cậu mở cánh cửa quen thuộc để đi vào, khuôn mặt và hai tai cậu lúc này đều đỏ ửng lên vì lạnh. Hơi ấm bên trong căn nhà lập tức truyền đến bao quanh cậu khiến cậu vô cùng thoải mái. Nam Tích nhanh chóng trở về phòng của mình, mặc lên người bộ đồ quen thuộc rồi leo ngay lên giường cuộn tròn chiếc chăn lại. Cảm giác lúc này vô cùng thõa mãn hệt như được sống lại vậy. Cậu liếc nhìn đồng hồ đã 4h chiều, bây giờ chỉ cần ngủ một chút nữa thôi là gia đình cậu cũng về rồi. Vừa tính xong thì cậu đã ngáp dài một cái rồi thiếp vào giấc ngủ.
Ting, tiếng từ chiếc điện thoại vang lên khiến Nam Tích đột ngột thức giấc. Cậu đưa tay lên dụi mắt cho tỉnh hẳn rồi nhìn dãy số hiện lên trên điện thoại, là mẹ. Cậu bắt máy, trả lời khi giọng vẫn còn ngái ngủ.
- Vâng, con nghe nè mẹ.
- Con trai, giọng con sao thế đang ngủ hả.
- Dạ!
- Con trai ngoan, đừng ngủ nữa. Hôm nay mẹ với bố vẫn chưa làm xong công việc ở công ty nên sẽ về trễ. Con ở nhà nấu gì ăn đi nhé.
- Dạ.
- Được rồi, đừng ngủ nữa. Mẹ cúp máy đây, yêu con trai của mẹ.
Đầu dây bên kia đã cúp máy. Nam Tích ngồi dậy thẩn thơ nhìn thời gian trên hiện trên điện thoại, đã hơn 6h tối rồi. Bụng cậu lúc này cũng hơi đói nên cậu quyết định sẽ xuống bếp để nấu mì, vừa hay ăn mì rất nhanh gọn lại còn ấm bụng nữa, rất hợp với cái tính lười hiện tại của cậu.
Nam Tích đang ngồi chờ ly mỳ trước mặt mình nở ra thì một cuộc gọi nữa gọi đến. Cậu nhìn của dãy số điện thoại hiện lên trên màn hình liền nhanh chóng bấm nhận cuộc gọi. Một giọng nam đầu dây bên kia truyền đến. Giọng nói vô cùng trầm còn có chút run rẩy khi nói.
- Nam Tích, cậu đang ở đâu vậy?
- Ở nhà.
- Đến nhà uống với tôi một ly được không?
- Giọng cậu làm sao vậy. Bệnh sao?
- Không, cậu đến uống với tôi nhé.
- Cậu đang ở đâu?
- Ở nhà.
- Được, đợi một chút. Tôi đến nhà cậu.
- Được.
Nam Tích cúp máy, vội vàng ăn rồi dọn dẹp ly mỳ trước mặt. Thay cho mình một bộ đồ ấm, trước khi ra khỏi cửa còn không quên mặc thêm một chiếc áo khoác nữa bên ngoài. Mất hết 45 phút để Nam Tích xuất phát từ nhà đến tòa nhà của Diệu Li, vì tòa nhà của Diệu Li ở có hệ thống quản lý vô cùng nghiêm ngặt nên cậu chỉ có thể đứng ở dưới và gọi điện cho Diệu Li xuống đón cậu.
- Tôi đến rồi, cậu xuống đây đón tôi đi.
- Được, đợi một chút.
Rất nhanh đã thấy bóng dáng của từ xa Diệu Li đang hướng về phía cậu. Cả hai bước vào thang máy, bên trong không gian kín còn thoang thoảng mùi rượu. Nam Tích bước vào nhà, lúc này mùi rượu từ bên trong căn phòng nồng nặc bay xộc vào mũi của cậu, khiến cậu phải chú tâm vào 2-3 chai rượu rỗng đang nằm lăn lốc dưới thảm trên sàn nhà.
Nam Tích cùng Diệu Li đi tới ngồi lên thảm, lúc này Diệu Li một tay đưa cho cậu một ly rượu nhỏ. Cậu đưa lên miệng hớp một cái rồi mới lên tiếng hỏi Diệu Li.
- Cậu ổn không, uống nhiều như vậy không tốt đâu.
- Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt với tôi.
- Sinh nhật cậu sao? Không phải là hai ngày nữa sao?
- Không, hôm nay là ngày giỗ của mẹ tôi.
- Ồ..xin lỗi.
- Nhưng mà gia đình của tôi lại đang vui vẻ đón sinh nhật cho người vợ mới của ba tôi. Đến ông ta cũng chẳng còn nhớ mà tặng mẹ tôi một nhánh hoa trước mộ.
Diệu Li vừa nói, đôi mắt vừa thu về một mảng tối. Hắn lần đầu tiên trước mặt người khác mà thổ lộ tâm tư yếu đuối được giấu kín trong lòng của mình. Thật lạ là hắn chỉ muốn Nam Tích nghe, không phải ai khác mà là chính cậu. Bởi vì hắn biết, lúc này dù hắn có yếu đuối nhất thì Nam Tích cũng sẽ là người bên cạnh và an ủi hắn.
Nam Tích ngồi đối diện im lặng nhìn hắn đưa từng ly rượu vào cơ thể mà trong lòng có chút xót. Cậu đưa tay lên ngăn không cho hắn tiếp tục uống nữa.
- Đừng uống nữa, cậu say rồi. Hôm nay cậu về sớm đã thăm mộ của mẹ cậu sao.
- Ừ.
- Vậy biết đâu ba cậu đã đến thăm mộ của mẹ cậu khi cậu vừa rời đi thì sao.
- Không đâu, ông ta còn uy hiếp đủ kiểu để ép tôi về nhà để dự sinh nhật của người ông ta yêu cơ mà. Lấy đâu ra thời gian mà đến thăm mộ mẹ tôi chứ.
- Diệu Li, tôi biết cậu hiện tại rất buồn, nhưng cậu đừng uống nữa được không. Cậu đã say lắm rồi, cơ thể cậu chịu không nổi đâu.
- Ừ.
Diệu Li vậy mà lại ngoan ngoãn nghe lời Nam Tích, hắn đứng dậy thu dọn đống đồ hắn đã bầy bừa ra dưới sàn cho gọn gàng rồi mới trở về ngồi lên ghế sofa. Hắn công nhận bản thân mình có chút say rồi, đầu hắn choáng tới mức gục phải gục lên vai của Nam Tích để nói chuyện. Giọng hắn vẫn trầm ổn nhưng lại có chút mất mát.
- Nam Tích, cậu nói xem mỗi năm sinh nhật cậu đều sẽ rất vui đúng không.
- Ừ
- Rất lâu rồi tôi chưa có ai đón sinh nhật cùng tôi. Cậu nói xem có phải nếu tôi chết đi rồi cũng sẽ không có ai nhớ đến tôi đúng không.
- Không phải còn có tôi sao?
- Ừ...phải..hiện tại tôi có cậu mà.
Diệu Li luồn một tay của mình cầm lấy tay của Nam Tích rồi từ từ trao một nụ hôn lên đó. Hắn nắm lấy tay cậu vô cùng nhẹ nhàng, miết dọc từng ngón tay của cậu vô cùng cẩn trọng. Giọng hắn thủ thỉ
- Nam Tích, thật mong những ngày tháng sau này bên cạnh tôi luôn có cậu. Tôi rất thích cậu.
Nam Tích im lặng phân thích từ thích thốt ra từ miệng của Diệu Li. Cậu không biết chắc rằng có phải là Diệu Li cũng thích cậu như một người bạn hay không. Nhưng mà Diệu Li cũng chỉ nói là thích thôi mà, cậu ta cũng đâu phải nói tỏ tình mình, bản thân của cậu đúng là suy diễn nặng quá rồi. Cậu cười xòa với bản thân rồi dùng giọng nhẹ nhàng để trả lời Diệu Li.
- Tôi cũng vậy, tôi rất thích Diệu Li.
Diệu Li lúc nãy còn thấp thỏm sợ Nam Tích sẽ lập tức từ chối mình nhưng khi nghe được câu trả lời của cậu trong lòng hắn bây giờ vui chết đi được. Không ngờ lời tỏ tình của mình vậy mà đã được đáp lại rồi, lần này hắn thật sự có thể hạnh phúc mà ngủ ngon rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top