Phần Không Tên 13
Nhưng cái gì đến cũng phải đến, cậu cùng anh tới bệnh viện, anh nhíu mày dừng lại trước cổng. Cậu hồi hộp, dừng bên cạnh anh...
" Chúng ta đi thăm ai sao?" anh hỏi cậu.
Cậu tránh né ánh mắt anh, nhìn về phía trước " Thăm một người quen, đi thôi, người đó đang đợi." lại lôi kéo anh đi vào bên trong.
" Hai người đến rồi, ngồi đi." Hải Thanh nhìn qua hai người liền cười đi ra bàn rót nước.
Anh nhìn cậu nghi hoặc, cậu lại ra hiệu cho anh ngồi xuống. Đợi cậu uống hết một cốc nước Hải Thanh mới lên tiếng.
" Lâm... Trương Vũ cậu đã sẵn sàng chưa?"
" ... " cậu nhìn anh, trong sự lo lắng của anh lại gật đầu một cái kiên định, " Anh cứ bắt đầu đi."
" Trương Dũng." Hải Thanh gọi anh.
Anh nhíu mày nhìn anh ta, người này cho anh cảm giác rất không tốt, còn làm sao anh ta biết tên anh thì chính anh cũng đang rất thắc mắc.
" Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
Anh sững sờ, anh... bao nhiêu tuổi rồi? Nghi hoặc nhìn sang cậu như muốn cầu cứu, cậu cười trấn an anh.
" Không nhớ không sao. Vậy nhà cậu có những ai?"
" Tiểu Vũ." anh lần này ngược lại đáp rất nhanh, " Cha mẹ tôi đã mất lâu rồi."
Hải Thanh cầm bút ghi xuống, lại tiếp tục hỏi " Tiểu Vũ là ai?"
" Là..." anh mím môi không biết trả lời như nào cho phải, " Là người quan trọng nhất." cuối cùng nhìn cậu nói.
" Tiểu Vũ có phải là người này không?" Hải Thanh chỉ sang cậu.
Anh đột nhiên cau mày, không trả lời được câu hỏi kia. Chính anh cũng không thể xác định, người bên cạnh có phải là Tiểu Vũ của anh hay không. Một loạt hình ảnh trong giấc mơ bị anh ném ra sau đầu lần lượt ùa tới len lỏi vào trong những mảnh ký ức của một tuần qua. Anh thấy người anh ở cùng, làm những việc kia cùng lại không phải là Tiểu Vũ mà là một người khác. Đầu anh rối tung, đau đớn ập tới, khiến mày anh nhíu càng sâu, như sắp dính vào với nhau luôn rồi.
Cậu lo sợ, rồi lại cảm thấy sợ hãi, hụt hẫng, trái tim thì như bị bóp nghẹn, hít thở cũng cảm thấy khó khăn, cho nên cậu im lặng, im lặng để kìm nén cảm xúc, im lặng để đợi cậu trả lời từ anh... im lặng để tự thôi miên chính bản thân mình.
" Nếu không phải thì Tiểu Vũ của cậu đâu? Tiểu Vũ là người quan trọng nhất với cậu, thì cậu phải biết Tiểu Vũ ở đâu chứ? Hay đối với cậu, Tiểu Vũ là quan trọng nhất, nhưng với Tiểu Vũ cậu lại không phải như vậy?" Hải Thanh hỏi dồn.
Cậu muốn lên tiếng phản bác, muốn ngăn những câu hỏi mang tính kích thích cao đối với anh lại, nhưng Hải Thanh nói khi anh ta bắt đầu, cậu phải tuyệt đối im lặng, nếu không sẽ khiến trí não của Trương Dũng bị loạn.
Anh nghe xong đầu óc như muốn có ngàn mũi kim đâm tới, đau buốt, ký ức thành dòng chạy qua. " Không... không phải... Tiểu Vũ..."
Hải Thanh lại đặt hũ tro cốt lên bàn, cậu đứng lên muốn giấu hay che thứ kia đi nhưng lại không kịp. Cậu ai oán nhìn Hải Thanh, tại sao? Tại sao không như thỏa thuận? Không phải chỉ hỏi vài vấn đề đớn giản thôi sao? Tại sao lại kích thích anh đến cùng? Hải Thanh lại không nhìn tới cậu, tập trung quan sát anh.
" Tiểu Vũ..." anh đưa tay chạm vào cái hũ, ánh mắt phủ một tầng bi thương, ký ức vẫn chạy qua chạy lại trong đầu, đau đớn thế xác lại không bằng đau đớn trong tâm.
" Chíu... Choang!" tiếng đạn bắn qua ống giảm thanh cắm vào hũ tro cốt khiến nó vỡ tan.
Vì thân thể này lúc trước là sát thủ cho nên cậu bây giờ rất mẫn cảm với tiếng súng, đạn vừa bắn cậu đã biết liền theo bản năng kéo anh lùi lại phía sau, hoảng hốt. Anh lại vì hũ tro cốt vỡ tan, mảnh tro cốt trắng xám tán loạn trong không khí mà tức giận, đẩy mạnh cậu ra lao tới chỗ cái hũ kia mà bốc tất cả vào tay...
Cậu bất ngờ bị đẩy cứ nghĩ sẽ ngã hay đập đầu vào cạnh tủ nhưng không ngờ lại có người đỡ được. Sửng sốt nhìn lên, khuôn mặt đó có chết cậu cũng không thể quên, Trần Phong, người mà cậu căm ghét nhất. Thế nhưng cái khiến cậu run rẩy bây giờ không phải ánh mắt, hay chính hắn, mà là nghĩ tới ác mộng cậu từng nằm phải vào buổi tối cuối cùng ở khu leo núi. Đúng cái ánh mắt này đã nhìn cậu chằm chằm trong mơ...
" Lâm Thiên, đi về thôi." hắn nhẹ nhàng buông một câu, cậu muốn đẩy hắn ra, nhưng nhớ tới giấc mơ, cánh tay đưa ra của cậu cứng đờ, rồi đứng bất động.
" Lâm Thiên?" giọng hắn mất kiên nhẫn.
Cậu hít một hơi " Tại sao?" hỏi hắn.
" Tại sao? Vì tên điên kia em dám đặt câu hỏi cho tôi?" hắn cười lạnh, cậu đứng xa hắn một chút cảnh giác nhìn hắn.
" Anh ấy không phải cũng bị anh hại mới thành ra như vậy sao? Tôi, anh cũng đã vứt bỏ rồi, anh còn tới tìm tôi về là còn muốn lợi dụng tôi nữa sao?" cậu lớn tiếng hỏi, đúng vậy nếu hắn muốn cậu về là cậu còn giá trị đối với hắn, vì cái gì cậu phải nhịn? Vì cái gì lúc nào cũng phải bán mạng vì hắn khi không rõ lúc nào bản thân sẽ bị hắn ném đi như ném rác?
" Em quên rồi sao? Là em hại chết Trương Vũ, anh ta mới thành như vậy, bây giờ còn giả bộ mặc cảm tội lỗi? Hừ!" hắn khinh bỉ.
Anh suốt nãy giờ ngồi dưới sàn nhà nghe hắn nói liền ngẩng lên, nhìn cậu đầy oán hận. Cậu lắc đầu nhìn anh " Không phải... đều không phải là sự thật..." vô lực lẩm bẩm.
Đúng chính Lâm Thiên đã hại chết Trương Vũ, Lâm Thiên vì không muốn Trương Vũ ở cạnh Trần Phong, nên cố ý hẹn Trương Vũ ra nói chuyện, lại cùng hắn dùng hành động chứng thực, cũng chính Lâm Thiên là người ép Trần Phong đối xử tuyệt tình, lạnh lùng, xa cách với Trương Vũ, mới khiến cậu quá mức đau khổ mà đi tự sát. Nhưng Lâm Thiên đã phải trả giá, cậu cũng đã được cho sống lại, oán hận đời trước đều tính hết lên người Trần Phong, lại vì tình trạng của anh hai cậu mới gạt chữ hận với hắn qua một bên, để đáp lại chữ tình của anh. Nhưng nếu hắn đã tự tìm đến, còn muồn làm hại anh hai, cậu chắc chắn sẽ giết hắn.
Anh cũng chỉ nhìn cậu như vậy, không hề có ý định làm gì cậu. Hắn lại bước tới gần ôm chặt lấy vai cậu, " Nhìn cho rõ, em và hắn đối đầu nhau, còn tôi với em mới đứng cùng một chỗ. Tôi đã đích thân tới đón em về, em đừng có không biết điều."
Cậu muốn giãy ra, lại càng bị hắn siết chặt, " Anh... anh rốt cuộc là muốn tôi về để làm gì? Anh nói đi, tôi sẽ giúp anh làm, đừng làm hại anh ấy, cũng buông tha tôi đi." giọng cậu như cầu xin, thể hiện sự bất lực của cậu. Hận, mà vẫn phải cầu xin quả thực rất không dễ chịu tý nào...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top