chap 4
" Tiểu Vũ, Tiểu Vũ..." tiếng anh gấp gáp gọi cậu, sau đó cậu có cảm giác được nhấc bổng lên, vòng tay của anh ôm chặt cậu, vì tựa sát cậu có thể cảm nhận sự sợ hãi từ người anh, cậu muốn mở mắt, muốn tỉnh lại nói với anh cậu không sao, nhưng lại không có sức mà nâng mí mắt. Cậu hoảng loạn, không muốn... không muốn như vậy...
Sau một khoảng thời gian đấu tranh với chính cơ thể này, cậu nặng nhọc nâng mí mắt lên, chớp nhẹ lại rơi xuống, rồi lại từ từ nâng lên.
" Cậu tỉnh rồi." Hải Thanh đứng bên cạnh nhìn cậu đầy vẻ áy náy.
" Anh ấy đâu?" cậu nhíu mày, cơn đau đầu dội thẳng tới, rồi từ từ tan dần thật chậm.
" Lúc cậu bất tỉnh Trương Dũng bế cậu tới bệnh viện nhưng lại không chịu buông tay để bác sĩ mang cậu vào phòng cấp cứu, chúng tôi đành phải tiêm thuốc an thần cho cậu ấy. Cậu thực sự không sao rồi?" Hải Thanh vẫn băn khoăn hỏi cậu.
" Tôi không sao, chỉ bị sốt nhẹ, nhưng tại chạy qua chạy lại ngoài trời nên mới bị ngất thôi. Anh đưa anh ấy về bệnh viện tâm thần rồi sao?" cậu khoát tay, cơn đau đầu cũng đã tản hết. Cơ thể này là của một sát thủ nên vốn rất khỏe, nhưng do đả kích lớn lại bị hành hạ từ con người không bằng cầm thú kia mới thành ra như bây giờ. Nghỉ ngơi đủ là sẽ tốt thôi.
" Không, cậu ấy ở giường bên cạnh." Hải Thanh hơi kéo rèm ở giữa ra cho cậu nhìn, " Gọi cậu đến thật sự là lựa chọn tốt nhất. Trương Dũng cũng đã chịu ăn, lúc cậu bị ngất cũng không cầm theo cái hũ kia, một mực ôm cậu đi tới đây, lúc cậu cùng cậu ấy nói chuyện chúng tôi có theo dõi qua, cũng thấy cậu ấy cười rất nhiều, cử chỉ cũng rất tự nhiên, nếu không phải là người tiếp nhận trị liệu cho cậu ấy tôi thật không nhìn ra cậu ấy có cái gì bất bình thường lúc đó."
Trương Vũ im lặng nhìn Trương Dũng, nghe Hải Thanh nói.
" Nhưng cậu Lâm Thiên này, cậu chịu làm người thay thế cho Trương Vũ sao? Cậu sẽ rất đau khổ... Tuy chúng tôi rất muốn giúp Trương Dũng, nhưng nếu phải để cậu làm điều sẽ khiến cậu bị tổn thương chúng tôi sẽ không làm, sẽ cố gắng nghĩ cách khác..."
" Tôi sẽ không. Tôi phải giúp anh ấy trở lại như lúc trước. Có một số chuyện tôi cần phải cùng anh ấy làm rõ. Đau khổ? Tổn thương? Anh từ đâu nhìn ra tôi sẽ như vậy? Từ lúc đồng ý tới gặp anh ấy đến bây giờ tôi vẫn thấy thật vui. Dù sau này tôi có sẽ như vậy thì cũng là sự trừng phạt tôi phải tiếp nhận thôi." cậu nhìn anh ánh mắt lóe lên tia vui mừng, kiên định.
" Nhưng..." Hải Thanh vẫn muốn khuyên cậu nghĩ thêm.
" Lại nói, có một chuyện anh là người ngoài sẽ không hiểu được đâu. Anh chỉ cần giúp anh ấy sớm trở lại là được rồi, còn tôi anh không cần quan tâm tới, vì anh ấy mới là bệnh nhân của anh, còn tôi thì không."
Sau cuộc nói chuyện, Hải Thanh suy nghĩ rất nhiều lời Trương Vũ nói, những lời nói của cậu rất lạ. Nhưng lại rất sâu xa, rất đúng trọng tâm suy nghĩ. Hải Thanh đánh cái thở dài gạt phăng những cái suy nghĩ kia ra khỏi đầu, vừa bước được hai bước đã đụng trúng người. Nhìn người nọ, Hải Thanh hơi đứng hình, đó là một người đàn ông rất thu hút. Một thân vest đen, tóc mái che đi một bên kính mắt đen, sống mũi dài đẹp, khóe miệng không nhếch cũng không đưa xuống quá sâu, tự nhiên nhưng lại thấy được sự mỉa mai, tự đại. Hai tay đặt trong túi quần, cũng không vì Hải Thanh đụng phải mà thả ra, hắn chỉ đơn giản lùi lại một bước đợi Hải Thanh đứng thẳng rồi lạnh lùng lướt qua.
Hải Thanh rốt cục cũng tỉnh lại, lại nhận ra bản thân vừa thất thố, mất lịch sự như thế nào, liền tự trách bản thân một phen. Người kia bước tới trước phòng bệnh chung liền dừng lại, thả một tay khỏi túi quần kéo cửa ' Xoạt ' một tiếng, nhẹ nhàng nhấc chân bước vào, rồi lại ' Xoạt ' một tiếng đóng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top