Chap 4 : Ngươi không hận ta sao?
Câu nói của An Duệ khiến Hạo Thần ngẩn người ra, hận, đúng vậy hắn đã từng hận trước mắt nam nhân. Hận vì cái gì này nam nhân vẫn luôn không thèm chú ý đến xung quanh lúc nào cũng chỉ đứng trong vòng tròn mà Y đặt ra, hận vì Y chỉ coi tình cảm hắn dành cho Y như trò chơi, hận Y vì người khác phản bội quay lưng lại với hắn.
Nhưng chung quy, hắn không thể, không thể hận y quá lâu, không thể phản bội Y, thậm chí cho đến nhắm mắt đi ngày ấy trong lòng hắn lại lựa chọn tin câu nói vô lý đó mà không dùng từ hối hận thay thế. Mím môi nhìn trước mắt hiếm khi hiện lên vẻ yếu ớt nam nhân.
" An Duệ, ngươi phải biết là, cho dù là kiếp trước hay hiện tại. Cho dù là biết được ngươi từng phản bội ta, từng dùng kia lạnh băng viên đạn chấm dứt này sinh mệnh" Hạo Thần cười khẩy , hắn càng nói đôi mắt càng ôn nhu, nụ cười càng rực rỡ :" Ta vẫn sẽ không bao giờ hối hận yêu ngươi, thân ái "
An Duệ mở trừng mắt ra nhìn như đang sáng lên Hạo Thần, ngay lúc này đây Y thật sự, thật sự đặt những lời hắn nói để trong lòng, không phải y không tin, chỉ là y sợ tin, sợ bị tổn thương, sợ lại lần nữa nhìn hắn bỏ mặt y quay đầu bước đi giống nàng, sợ lại nhìn trước mắt đáng lý ra phải hảo hảo tồn tại lại vì Y mà lạnh ngắt không còn sinh mệnh, đúng vậy, tâm y yêu đuối lại đáng kinh . Ngẵm lại những lời hắn bày tỏ với y, y không hiểu sao đời trước mình lại quá xuẩn, tự cho mình là đúng đem này coi y là cả sinh mệnh nhân đặt qua một bên mà theo đuổi một cái sẽ không bao giờ quay đầu lại nhìn Y nữ nhân.
" A Thần, ta An Duệ tại đây ngay trước mặt em thề, đời này, kiếp này ta chỉ có em, sẽ không lại đem lạnh băng vũ khí chỉ vào em, sẽ không lại bỏ qua những gì em nói với ta. Sinh mệnh này, trái tim này vĩnh viễn sẽ vì em mà đập cũng vì em mà ngừng lại. Giống như em đối với ta đời trước "
An Duệ nghiêm túc từng lời từng lời đánh sâu vào trong tâm Hạo Thần, khiến cho hắn không khỏi run động. Nước mắt từng cái từng cái chảy ra lại bi lại sung sướng, bi vì đời trước cho dù mình làm thế nào dùng cái gì thủ đoạn đều không chạm tới bất cứ thứ gì trong tâm của An Duệ, sung sướng vì hiện tại tình yêu tưởng như tuyệt vọng lại lần nữa cháy lên trong tâm hắn còn lan tới hắn người yêu.
Đau lòng nhìn Hạo Thần khóc đến tê tâm liệt phế, An Duệ ôn nhu ôm chặt lấy hắn giống như hận không thể đem hắn khảm vào thân thể mình. Rất an tĩnh chờ hắn bình tĩnh trở lại.
Sau đó lấy hai tay đem gương mặt của hắn kề sát mình, từng ngụm từng ngụm hôn lên mặt hắn đem hết chân thật tình cảm dẫn truyền đến hắn. Rồi cướp lấy kia hé mở cánh môi, mạnh mẽ chiếm lấy khoan miệng hắn. Đến khi nhả ra, An Duệ đợi Hạo Thần thở hổn hển một hồi mới tiếp tục đối diện nhìn gương mặt đỏ ửng của Hạo Thần thỏa mãn cười nhạt :" Anh yêu em, Hạo Thần. Không phải chỉ hiện tại, mà là vĩnh viễn."
" Em cũng yêu anh An Duệ " Tuy có chút xấu hổ chỉ vì được đáp lại mà khóc chít chít như con nít. Nhưng lòng lại ấm áp ngọt ngào, hắn nên cảm tạ ông trời đem này tâm ý truyền đạt đến lạnh lùng vô tình nam nhân, để y chỉ có thể thuộc về hắn, tình cảm quá lâu khi được đáp lại , hắn sẽ càng ngày càng tham lam, ích kỷ mà thôi.
"............" Thỏa mãn một hồi, Hạo Thần bỗng chốc nhận ra vô cùng quan trọng sự kiện, hắn mẹ nó hiện tại chỉ quấn mỗi cái khăn được không ? Tuy là hai người đã là người yêu rồi, hắn đời trước cũng không kiên nễ lộ ra trước mắt An Duệ, nhưng đó là trường hợp khác được không ? Hiện tại mới xác lập quan hệ, cho dù Hạo Thần có mặt dày đến giống cái tường thành cũng cảm thấy lộ liễu như vậy thật sự quá nguy hiễm, Ok !
" ....." nhìn vẻ mặt quẫn bách của Hạo Thần, An Duệ nghi hoặc cuối cùng mới nhận ra nguyên nhân, hình như là....ta ái nhân hiện tại mới chỉ mặt có cái khăn tắm phải không ?
Không khí bắt đầu trở nên xấu hổ lên, Hạo Thần luống cuống không biết nên như thế nào mở miệng, An Duệ mắt càng ngày càng tối.Y nheo mắt dùng khô khốc âm mở miệng đối diện Hạo Thần :" Em là cố ý đi ?"
".....Không, A " chưa để Hạo Thần nói hết, An Duệ một bên dùng tay ôm eo hắn ngăn chặn muốn bỏ chạy, một bên tay trượt xuống lột ra khăn tắm nhéo lấy mông săn chắc , ánh mắt nguy hiểm mở miệng :" Em hiện tại hình như là 19 đi nhỉ "
Chuông cảnh báo xao vang, Hạo Thần dãy dụa ngăn lại An Duệ, hắn mẹ nó vẫn còn chưa chuẩn bị tinh thần đâu.
" Khoan đã " Thành công đẩy ra trước mắt ái nhân, Hạo Thần thở hổn hển dùng tay cầm lấy rớt xuống khăn, che lại phía dưới.
" Em nên cho tôi một lý do thích hợp đi " Khó chịu vì bị đẩy ra, An Duệ mặt so với phía trước còn muốn đen, nghín răng nói.
Hạo Thần dở khóc dở cười, hắn lạnh lùng ái nhân lại một đi không trở về a, này mẹ nó liền xấu hổ. Nuốt nuốt nước miếng Hạo Thần khó khăn mở miệng :" Ngày mai là ngày nhập học của em, anh biết chứ An Duệ ?"
" Thì sao ? Em quên anh hiên tại là cái gì sao ?" An Duệ khoanh tay nhướn mày nhìn chằm chằm Hạo Thần.
"........" A hắn thật sự quên mất, tên này tmd là giai cấp tư sản a.
nhìn rõ rành mạch suy nghĩ của Hạo Thần, An Duệ liền "....."
" Em còn là new men đại ca, tha em lần này đi " Uể oải lên tiếng, Hạo Thần dùng cầu sinh ánh mắt nhìn Y, Hắn sợ mới tới bị vài cái huấn luyện viên quan tâm liền thảm.
Rõ ràng là một cái đại nam nhân lại cố tình tỏ ra đáng thương vô cùng, mà An Duệ lại thật ăn cái này bộ. Bị manh đến tâm, An Duệ " khụ khụ " vài tiếng quay đầu :" Vậy anh đi trước, mai gặp lại "
" Hảo " hơi hơi luyến tiếc Y nhưng mà, hắn biết hiện tại chưa đến lúc. Chờ đợi đi, đã chờ nhiều năm như hắn, chỉ thêm chút nữa cũng không sao.
Giống như nhận ra cảm xúc của Hạo Thần có chút dao động, An Duệ khựng người lại. Quay đầu tiến lên trao cho hắn tiễn biệt hôn, rồi nghiêm túc :" Lần sau anh sẽ không lại bỏ qua như hôm nay đâu đấy "
Rồi vèo một cái mất tâm hơi, để lại đứng hình Hạo Thần. Sau đó, miệng không thể ngừng nhếch lên hạnh phúc,ách hảo đi trừ câu nói nói có lẽ còn sẽ vui vẻ hơn nữa.
____________________
Lời tác giả :
Au : Kỳ thật ta chỉ muốn lướt qua này chap, nhưng nghĩ lại nghĩ giống như tiểu công sẽ bị hiểu lầm thành cái tra tra, nên ta quyết định nghiêm túc làm làm một tý. " Nàng " ở đây là mẹ ruột của tiểu công nha, không cần di sai rồi, vì hoàn cảnh của Y có hơi khó giải thích, ta định để sau rồi làm cái phiên ngoại, ^-^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top