Chap 3 : Gặp lại.

   " Khoan đã !!" Giống như nhớ ra gì đó baba Hạo Ninh trợn mắt to ra nhìn giống như không tin tưởng vào tai của mình :" Đệ nhất trường là quân binh cái kia trường ?"

  " Phải phụ thân" Hạo Thần nghiêm túc gật đầu.

    " Trời ạ, trời ạ. Con vì cái gì tiến cái đó lão gia hỏa kia trường chứ " Hạo Ninh có chút không nắm được con lão ý tưởng, rõ ràng là hắc bang thiếu chủ lại tiến quân binh trường CMN ai tin ? Còn là kỳ phùng địch thủ cái kia lão hồ ly tinh hiệu trưởng.
 

  Vì từng đã trải qua một kiếp, Hạo Thần sớm đã biết sẽ xảy ra này tình huống nên hắn rất bình tĩnh cong khóe mắt cười, nói dối không chớp mắt nói :" Phụ thân ngài nghĩ xem nha, ta vốn là thiếu chủ hắc bang có phải hay không ?"

  Hắn nhìn gật đầu Hạo Ninh nói :" Ta lại thiếu  kinh nghiệm, nếu trước không am hiểu được bên địch thì làm sao baba tiểu đệ có thể yên  tâm để ta lên nắm quyền, chẳng phải liền loạn sao ? Cho nên biết địch biết ta trăm trận trăm thắng nha "

  Hạo Ninh há hốc miệng, con hắn nói cái gì ? Thiếu kinh nghiệm !!! Thiếu kinh nghiệm mà một lần ra tay liền nắm luôn lãnh địa bên top 5 hắc bang ? Thiếu kinh nhiệm mà con một lền ra tay địch đi không đường chạy về ? Thiếu, thiếu chổ nào !!!  Bất quá này lý do quá hoàn mỹ lão không có lời nào để cải a !!!

  Sau những lời chân • Ngụy biện• thật của Hạo Thần, Hạo lão ba liền dơ tay bỏ cuộc. Hạo Thần cười tủm tỉm dơ đũa ăn, hai mẹ con Hạo Tiễu Mẫn nhìn hai cha con bọn họ lời qua lời lại xong thì cũng bắt đầu dùng bữa ăn sáng. Hạo Thần muốn nhanh chóng gặp được Y cho nên sớm ăn xong liền chạy ra hầm xe phi chiếc Tamburini của mình vọt đi đăng ký nhập học.

   Dõi theo đại ca Hạo Tiểu Mẫn liền thở dài, nhịn không được cậu hướng phụ mẫu mình lên tiếng :" mama baba con thấy giống như đại ca có người yêu rồi hay sao á "

   " Rắc " Rắc " Lâm Ngọc Ly vừa nghe liền bóp nát thứ hai cây đũa, baba Hạo Ninh trực tiếp hủy đi cạnh bàn. Bọn họ hai vợ chồng đều cùng một cái khiếp sợ biểu tình nhìn nhau, rồi nhìn về phía con út. Lâm Ngọc Ly mama dẫn đầu hỏi :" sao con ...... con xác định sao ?"

  Hạo Tiểu Mẫn lắc đầu mở miệng :" Con nói chỉ là giống như a, mama xem tự nhiên sao đại ca lại thay đổi nhiều như vậy. Điều này có hai cái nguyên nhân : Thứ nhất là thật như đại ca nói hắn muốn thượng đại học giúp baba mama, thứ hai là vì có người yêu mà người đại ca đại nhân chỉ mới yêu thầm nên hắn mới muốn lựa chọn cùng trường để thể hiện bản thân. Bất quá chắc con nghĩ nhiều rồi, làm sao mà đại ca có thể như vậy sa đọa, haha" ( Au : ta nói nha Tiểu Mẫn, ngươi tìm được chân lý !!! :))) )0

  " đúng vậy đúng vậy " Hạo Ninh cười cười.

  " thật là con làm chúng ta  giật mình a " Mama Lâm Ngọc Ly cười khổ đẩy đẩy trán Hạo Tiểu Mẫn.

  Hạo tiểu mẫn lè lưỡi nhưng tới khi cậu đi tới trường thì cũng hơi hơi nghiêng về phía thứ hai nguyên nhân. Cậu không biết vì sao lại như vậy. Nhưng mà, cái gì nhỉ, a là giác quan khác của cậu như vậy mách bảo đi. Trời ạ cậu như thế nào lại nghĩ đại ca như vậy. Hạo Tiễu Mẫn lắc quây quẩy cái đầu.

  Hành động này làm cho kế bên tuấn lãnh lại có chút thư sinh nhợt nhạt nam nhân để ý, hắn mỉm cười ôn nhu hỏi :" Mẫn Mẫn hôm nay sao vậy ?"

  " A không không có gì nha " Hạo Tiểu Mẫn hướng bên cạnh mĩm cười tinh nghịch đáp. Sau lại chuyển đi đề tài :" Tần Vũ hôm nay cậu trông nhợt nhạt vậy, là làm hội học sinh quá bận ?"

   " Phải, sắp tới sẽ có một đoàn quân sinh các đại ca đại tỷ qua đây chiêu sinh cho nên có bận một tý " nói xong Tần Vũ liền thêm nhợt nhạt thở dài.

   " vất vả rồi, dù sao này trường cũng là tập hợp cả đống cấp, chắc mệt lắm a " cổ vũ tinh thần Tần Vũ, con mắt Hạo Tiểu Mẫn bỗng nhiên sáng lên :" Có phải là lớp đặc biệt trong quân binh đệ nhất trường qua không ?"

   " Phải " Tần Vũ gật đầu đáp rồi nghi hoặc  Y cố tình che đi nguy hiểm ánh mắt dò hỏi:" cậu hỏi làm gì a ? Chẳng lẽ,  có người quen sao ?"

   " Um, là đại ca đại nhân !!" Hạo Tiểu Mẫn lại không để ý tới chân thành cười ngọt nói.

  " Ah ! Là nam thần học bá sao. Trời ạ, vậy sắp tới cậu phải giới thiệu cho tôi đó " Tần Vũ rút đi nguy hiểm hắc khí ôn  nhu cười. Y không hề để ý tới nam thần hay không nam thần, cái Y để ý là hắn là cậu đại ca. Vì Y vốn thích cậu, sớm đã đem cậu khảm vào sâu trong góc trái tim. Chỉ cần là thứ cậu để ý Y đều để ý, dù sao từ từ con mồi cũng sẽ tự dâng lên mình miệng. Sao lại bạch không cần a.

   " Hảo " Hạo Tiểu Mẫn không biết mình bị sói đội lớp cừu tính kế ngoan ngoãn gật đầu.

  Hai người bọn họ một cái cuồng ca đệ đệ nghĩ : hảo sớm muốn gặp quân phục caca a. Một cái sói đội lớp cừu nghĩ : hảo muốn ăn luôn này cừu nhỏ làm sao a. Hai cái vấn đề rất không liên quan nhau a.

__________________

   Tối đó.

    Đã đăng ký xong Hạo Thần liền trở về căn nhà riêng của mình, hắn 15 tuổi khi liền chuyển qua nhà riêng sống. Dù sao một cái 30  sớm đã ở riêng 10 năm hiện tại liền quen rồi, chỉ lâu lâu mới về bên kia ngủ. Giống hôm qua tới sáng này thôi. Tiến vào nhà, mở đèn rồi cởi giày xong hắn liền  thẳng đi đến lấy đồ sau lại bước vào phòng tắm.

     Vài phút sau, Hạo Thần bước khỏi phòng chỉ quấn mỗi cái khăn trắng che phía dưới. Lộ rõ phần cơ bắp rắn chắc, eo dẻo dai, đường nhân ngư tuyến đầy hoàn mỹ thêm màu da trắng hồng so với con gái còn trắng.  Hắn âm trầm mặt trở lại lạnh lùng tính cách hạt châu từ phía mềm mại ươn ướt vàng rực tóc chạy dọc theo xương sườn xanh xuống. Khiến hắn vô tình toát ra nam nhân quyến rũ chất.

   Bỗng chốc, đang yên tĩnh nam nhân đùng một cái toát ra sát khí. Hắn trợn to đánh giá căn phòng mở miệng :" Kẻ nào ra đây !!"

  " là ta " khàn khàn quen thuộc thanh âm phát ra, có lẽ vì này trước mặt Y một màn quá quyến rũ nên nam nhân khi bước ra trên mặt còn thượng một tia đo đỏ nhàn nhạt đáng nghi.

   Ánh trăng như trợ giúp Hạo Thần, nam nhân hình dáng nhanh chóng đi vào tầm nhìn của hắn. Này nam nhân so với Hạo Thân gầy nhưng sở hữu như mỹ lệ nữ tử lại không khiến người ta nhìn lầm hắn giới tính, hắn chiều cao so với Hạo Thần chỉ kém 5 cm, tóc đen che khuất tia hồng nhạt trên mặt Y. Nhưng điều khiến Hạo Thần kinh hách là này nam nhân rõ ràng là cái tên chết tiệt An Duệ. Nhưng mà.... :" Ngươi vì cái gì ở chổ này ".

  " Ta đến tìm ngươi, Hạo Thần " An Duệ hiếm có ôn nhu lên tiếng, Y nghĩ hắn cũng như Y là trọng sinh tới. Cho nên Y mừng rỡ, mừng muốn điên rồi, thượng một đời Y đi ngang qua hắn, không tin tưởng hắn làm Y đau đớn ba năm rồi chết. Rõ ràng hắn chẳng làm gì sai vậy mà Y lại vô tâm bỏ qua lời nói hắn, vô tâm cho rằng gả kia mới đúng mà giết người thật đối xử chân thành với Y. Vô thức An Duệ đã tới thật gần Hạo Thần.

  Hạo Thần bị  dọa sợ mà lui về phía sau, nhưng lại bị bức tường chặn lại. An Duệ bắt kịp sơ hở dang hai tay ra giam cầm lấy Hạo Thần bắt hắn chỉ có thể nhìn mình. Vì hắn là của Y, Y tuyệt đối không để hắn biến mất lần nữa !!! Mắt xẹt qua tia tàn nhẫn, An Duệ híp mắt mở miệng :" ngươi muốn đi đâu ?"

  " An Duệ ? Ngươi thật là ngươi sao ? Ngươi, ngươi cũng trọng sinh " nhưng so với tưởng tượng của An Duệ lại khác, Hạo Thần mừng rỡ hai mắt sáng rực hai tay chạm lấy hai bên mặt Y ép sát lại như hận không thể nhìn kỹ càng, hắn sợ hãi đây là hắn giấc mơ.

  " Â,Ân " An Duệ buông lỏng tay kinh ngặc xong lại ôn nhu. Nhưng mà tâm lại đau đớn, hắn không trách Y vì cái gì không trách Y chứ, vì cái gì không hận Y. Chẳng lẽ chỉ vì một câu lúc đó hắn liền ngây thơ tin tưởng, mím môi :" Ngươi không hận ta ?"

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammei#hài