Chap 1 : Bắt đầu lại, các ngươi ở đậu ta !!?
Khóe môi vương vết máu lại quỷ dị nở nụ cười, hắn Hạo Thần vì cái gì lại lâm vào hôm nay hoàn cảnh. Ông trời chắc là đang ở trả thù hắn sao ? Haha
" Hạo Thần ngươi thật không còn gì để nói ?" Nhìn ngẩn người anh tuấn nam nhân, này người luôn luôn cuồng ngạo vậy mà hiện ánh sáng rực rỡ mạnh mẽ anh khí vì Y mà ủ rủ vô sức sống, giống con sử tử bị thương. rõ ràng tim Y đang ở bang bang sợ hãi mà đập loạn. Nhưng Y sẽ chưa bao giờ vì hắn mà bỏ qua trách nhiệm.
Hạo Thần bị gọi thần lại ngắm trước mắt hắn ái nam nhân, hắn vốn hiểu rõ Y hơn ai cả. Hắn ái Y đã mười mấy năm vì Y trở thành kẻ ăn chơi trác tác, phế vật đại thiếu gia, vì Y mà hắn bỏ cả sự nghiệp cuồng vọng đuổi theo. Nhưng mà....nâng lên khóe môi, hắn cười khẩy bản thân nói :" An Duệ ngươi thật là một cái vô tâm gia hỏa "
" Xin lỗi " An Duệ khuôn mặt băng sơn bị tạp phá, ánh mắt lóe ra u sầu bi ai. Y không phải chưa từng rung động, Y biết hắn vì Y mà làm tất cả hết thảy điều này. Cho nên Y mới sợ hãi, sợ hãi này nam nhân như vậy mất vầng hào quang lộ ra yếu đuối. Nếu như con người này vẫn tiếp tục cuồng ngạo khó tuân thì Y đã không do dự mà kết liễu hắn. Y giờ mới biết Y nhớ nhung ánh hào quang kia biết bao nhiêu.
" Ha hả, đừng có dùng như vậy biểu cảm ghê tởm chết ta. Muốn ta chết cũng hảo nhưng mà An Duệ" Lúc này hắn thu hồi lại trên môi nụ cười, này là lần cuối cùng hắn lộ ra yếu đuối với người này :" Ta biết ngươi sẽ không bao giờ ái ta, nhưng tâm ta ái ngươi là thật sự bất quá ngươi thà lựa chọn của ngươi trách nhiệm chứ không hề tin vào ta. Hiện tại, đây là câu trả lời của ngươi vậy bắn viên đạn kia vào ta trái tim. Để nó ngưng đập rồi tuyệt đối sẽ không lại quấy rầy ngươi. An Duệ chỉ có ngươi làm được như vậy, An Duệ ngươi tự do "
" Hạo Thần " Nữa ngày mới phun ra từ, Y vốn đã chuẩn bị tâm tình vậy mà lại không thể xuống tay. Tâm đau, rất đau. Trên tay cây thương ( súng ) đã mở chốt, cố tình giống như tảng băng nặng. Y run rẩy chỉa thẳng vào người hắn, mím môi rốt cuộc nói :" Chờ ta Hạo Thần "
Hạo Thần trợn tròn mắt, sau đó âm trầm cười. Này nam nhân thật đúng là tiểu ác ma rõ ràng đã quyết tâm từ bỏ vậy mà chỉ một câu Y lại lần nữa đem tâm hắn mang đi. Cánh môi nhợt nhạt lại lần nữa nâng, hắn nhắm lại mắt mở miệng :" Hảo, An Duệ "
"Pằng______"" leng keng "
___________
" Oa, oa " tiếng khóc đầu tiên của một hài tử, người phụ nữ vui mừng che miệng . Hoàn toàn quên mất rằng nàng đang mệt mỏi, y tá kế bên bế ra đứa bé, tiến hành cầm chân để đầu bé xuống chờ tới khi tiểu hài tử ói ra mới bế ngang lên.
Nhìn tới ánh mắt trông chờ của thiếu nữ đã là mẹ, y tá rất quen thuộc tiến đến cười cười đặt bé lên tay nàng nói :" Chúc mừng ngài, là khỏe mạng tiểu hài tử "
Nàng không nói nhưng bên ngoài gương mặt đã sớm nói lên tâm tình của mình. Nhưng mà không ai để ý tới đứa bé sinh ra lúc sau đều mang lên vẻ mộng bức mặt. Câu đầu tiên của nhóc nghĩ là :
_____Ta lạc cái đi !!! Các ngươi đã ở đậu ta sao ? Là sao !?
Hạo Thần hắn đây là trọng sinh !? Lại trọng sinh thành mới ra đời tiểu hài tử !!! Ha hả a_____ Tmd, uổng công hắn tốn nước miếng, tốn nước mắt vậy mà lại trọng sinh về ba mươi năm trước !!! Hắn lập tức giận đến chết ngất. Bất quá hắn thật là ngất qua đi.〜( ̄▽ ̄〜)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top