chương 1
"Tiểu Đồng ! Mau, qua đây mau"
Hứa Triệu nói, đôi tay vẫn liên tục làm việc. Hơi nước nóng bốc lên làm gương mặt người nam nhân đỏ ửng, nhưng vẫn không che được vẻ tiêu soái.
"Chuyện gì ? Ngươi không thấy ta đang bận lắm sao ?" Tiểu Đồng nói, cô rõ là đang bận lắm cơ, còn biết bao nhiêu người gọi món kia kìa.
"Mau kêu Nhã Lâm ra thế ngươi, còn ngươi phụ ta."
"Hả ? Ngươi không nhớ lần trước cô ta đã làm gì à ?"
"Cứ vào gọi đi !" Hứa Triệu bỗng quát. Tiểu Đồng phụng phịu vào trong gọi cô.
Trong gian phòng gỗ chật hẹp, Nhã Lâm đang rửa bát, cô làm công việc này cũng được mấy tháng, tuy tiểu Đồng luôn gây khó dễ cho cô, nhưng bù lại cô chỉ làm mấy công việc nhẹ, lương thì vẫn bằng Hứa Triệu và tiểu Đồng. Có lẽ vì thế nên tiểu Đồng mới ghét cô.
Nghe bảo chủ của cô là một công tử, hắn làm việc trong kinh thành, rất ít người gặp qua. Cô cũng chưa từng gặp mặt, nhưng lại không hiểu vì sao cô lại được hắn ưu ái.
Thôi kệ đi, mấy người trong kinh thành đó, có ai là bình thường sao ?
"Ra ngoài phụ đi ! Có mấy cái bát rửa mãi không xong !" Tiểu Đồng kéo mạnh cửa, khiến nó kêu cái 'xoạch', chống nhạnh nhìn cô mà quát.
Nhã Lâm không nói gì, cô lau tay rồi đứng dậy bước ra. Hứa Triệu thấy cô thì cười tươi rói, hạ giọng bảo
"Ngươi ra trước quán, thấy ai gọi món gì thì chạy vào nói với ta. Rõ chưa ?"
"Được rồi." Nhã Lâm đáp, cô liền bước ra ngoài.
Quán ăn này tuy không lớn lắm nhưng thu hút rất đông khách. Các vị ấy còn rất hào phóng, phục vụ họ tốt thì còn có thể được bồi thêm mấy hào. Nhưng cô lại có cách để kiếm được mấy vạn.
Cô đứng vào một góc, khẽ quan sát họ cười cười nói nói.
"Này cô nương."
Một gã say rượu quơ tay về phía cô, hắn vừa vuốt cọng ria mép của hắn vừa đảo mắt nhìn cô từ trên xuống dưới.
Cô tiến lại chỗ hắn, cố gắng cười thật tươi,
"Vị khách quý này kêu ta có việc gì không ?"
"Khà khà, chẳng qua là gặp phải một cô nương xinh đẹp, muốn chơi đùa cùng ta không ?"
"Nếu quý khách không có gì cần, ta xin cáo lui." Nhã Lâm chụm hai tay lại, cúi đầu nói.
Cô vừa quay người, liền bị tên đó nắm lấy cổ tay, kéo về phía hắn.
"Xin ngài tự trọng." Cô dùng sức giằng tay lại, cúi người nói.
"Tự trọng cái gì chứ ? Khà khà, cô nương làm việc ở đây ắt hẳn là chẳng được bao nhiêu, đi với ta một chút, ta cho cô gấp hai, được chứ ?"
"Tiểu nhân chỉ là một phục vụ nhỏ, không xứng."
"Không xứng cái gì, nhìn cô nương xem, từ trên xuống dưới đều rất được. Khà khà."
"Xin ngài tự trọng, ta thật sự không dám nghĩ đến nếu ngài còn tiếp tục, ta sẽ..."
"Ngươi uy hiếp ta ? Há, ngươi là ai mà dám uy hiếp ta ?" Hắn chộp lấy tay cô, kéo cô về phía hắn.
Nhã Lâm chợt cúi người, một tay ghì đầu hắn, đầu gối lại nâng lên, chưa quá 10 giây, đầu gối cô đã tiếp xúc với mặt hắn, hắn ôm mặt đau đớn. Chưa kịp phản kháng, cô đã vòng ra sau, cầm lấy tay hắn bẻ ngược, đè hắn xuống bàn. Ngồi trên người hắn lấy thế chủ động.
"Đã bảo là tự trọng. Điếc sao ?" Cô nói, không ngại kéo mạnh tay hắn.
"Đau đau ! Cô nương cô nương, bình tĩnh đã. Được chứ ?" Hắn đành nhẹ giọng cầu hòa.
"Khụ, khụ." Trên lầu cao, một nam nhân lẳng lặng ngồi xem kịch, chỉ là hắn lại không nghĩ một cô nương lại có thể làm thế. Vừa nãy hắn còn định ra tay cứu giúp, nhưng có lẽ là thừa rồi.
"Được, thanh toán đi rồi ta bình tĩnh." Cô nói.
Hắn đành quay đầu hét vào bọn nô tài
"Mau thanh toán đi, nhìn cái gì nữa !"
"Dạ dạ"
"Khoan đã, hình như ta chưa nói giá." Cô đểu cáng nhìn hắn.
"Cô nương, tôi thật sự rất nghèo. Với những món ăn tôi gọi đều không mắc, xin cô nương rủ lòng tha cho."
"Được, để 1 vạn lại rồi biến."
"Cô nương à.."
"2 vạn !"
" Aizz, được rồi, được rồi mau đem 2 vạn ra đi." Hắn khổ sở nói.
Nhìn thấy 2 vạn, cô liền buông hắn ra. Hắng giọng nói
"Được, ta không đếm, mau biến đi."
"Vâng, vâng." Tên yêu râu xanh kia lập tức chạy mất dép, khéo cũng có vài người để tiền lại rồi cũng đi mất.
"Ha, chiều nay đãi mẫu thân đi ăn thôi." Nhã Lâm ôm tiền nói.
"Cô nương, e rằng không nên làm vậy." Nam nhân kia ghé người sát vào tai cô khẽ nói.
"Ây, quý khách xin đừng làm thế, ta sẽ bị hù sợ đến chết đấy."
"Hóa ra cô nương cũng biết sợ ư ?" Gương mặt hắn sát gần mặt cô, dù bị lớp màn che khuất, nhưng cũng nhìn ra là một mỹ nam. Đôi mắt hắn khẽ cong, hắn cười ư ?
"Khụ, xin tự trọng."
"Ồ, ta xin lỗi, cô nương sẽ không đè ta xuống rồi đòi 2 vạn của ta chứ ?" Hắn đứng thẳng người, giơ đôi tay ra trước mặt cô.
"Chẳng qua là tên đó muốn quấy ta."
"Hả ? Hắn ta quấy cô ?" Hắn nghiêng đầu nhìn cô.
"Đúng, nên ta cho rằng phạt hắn 2 vạn còn nhẹ." Cô chống nạnh quả quyết nói.
Bất chợt hắn nâng cằm cô lên, quấn lấy eo cô, kéo cô vào người hắn, mặt đối mặt. Tấm che khẽ lay, để lộ nửa khuôn mặt của hắn.
"Cô biết hắn là ai không ? Cô nghĩ lấy 2 vạn như thế là xong ? Hắn sẽ không tha cho cô. Hắn là đệ đên của Lạc Tử, mà Lạc Tử là ai, chắc cô cũng đã nghe qua."
Gương mặt cô chợt xanh, Lạc Tử lẽ nào là cái tên khốn chuyên đi giết người cướp bóc nổi tiếng của nơi này.
"Vậy giờ làm sao đây ?" Hắn nói, gương mặt thỏa mãn.
"Ngươi nghĩ ta sợ ?" Cô bạo gan nói, khét tiếng cũng được. Tưởng cô sợ chắc.
"Ồ, cô nương, cô nương. Cô không sợ bị hắn giết sao ?"
"Để coi ai sợ ai." Cô trừng mắt nhìn hắn. Đuôi mắt hắn cong cong. Nha đầu này rất thú vị.
"Tôi có một cách." Hắn nói.
"Cách gì ? Đừng hòng đòi tiền tôi, tôi chẳng có đồng nào đâu."
"Khụ, gả cho tôi." Hắn hắng giọng bảo.
"Ngươi bị điên à !" Cô hét lớn.
"Ha, cô nương à, ngươi nên cận thận lời nói đấy. Ơ, cô nương , cô nương ?"
Nhã Lâm chợt cảm thấy đầu mình đau nhói, sau đó cô liền ngã khụy xuống.
"Cô nương ? Cô nương ?" Hắn đỡ lấy người cô, đưa tay lên trán. Nóng quá !
"Khụ, khụ.."
"Người đâu ! Hứa Triệu ! Tiểu Đồng !"
Tiểu Đồng vội chạy ra, cô ngạc nhiên khi nhìn thấy Nhã Lâm đang nằm trong vòng tay của hắn.
"Lại chuyện gì nữa ?" Tiểu Đồng hằn học nói.
"Khụ khụ..."
"Cô ấy phát sốt, cô mau đem đá ra đây."
"Không.. cần." Nhã Lâm khẽ lên tiếng, cô đưa mắt nhìn người trước mặt. Cô mở to mắt nhìn hắn.
Lạc Tử !?
Cô đang làm gì ở đây ? Cô đã chết rồi cơ mà !
Tiểu Đồng, Hứa Triệu, hai người vẫn ở đây, hai người họ chưa chết. Cô quay lại 15 năm về trước rồi ? Quán mỳ này....
Ha ! Vậy là cô vẫn chưa chết..mà vẫn còn sống, sống lại 15 năm về trước.
Đây chẳng phải là lần đầu cô gặp Lạc Tử sao, cái tên bệnh hoạn sẽ đày ải cô hết 3 năm đi vòng vòng trong hoang mạc.
"Cô nương ? Cô ổn chứ ?" Lạc Tử nhìn cô lo lắng hỏi.
"Ổn !" Nhã Lâm đáp. Cô đứng dậy phủi tay áo rồi bỏ đi.
Kỳ quặc.
Mặc cho tiểu Đồng và Hứa Triệu gào thét tên cô, cô vẫn đi thật nhanh.
Nếu không nhầm hôm nay là sinh nhật cô, là ngày người phụ nữ ấy rời bỏ cô.
Mẫu thân ! Người đừng đi. Nhã Lâm trong lòng như cuộn sóng, cô chạy thật nhanh, băng qua giữa chợ đông người. Kìm nén cảm xúc.
Cô muốn khi cô trở về, người ấy vẫn đợi cô..
Mẫu thân !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top