Chương 1: Dọn nhà
Giữa tháng tám, thời tiết nóng bức làm người ta cảm thấy choáng váng.
Rõ ràng mới tám giờ sáng, mặt trời đã nóng như thiêu đốt.
Nguyên Thư Vi lau mồ hồi trên trán, dùng tay giũ giũ tấm vải voan thấm đẫm mồ hôi vắt sau lưng, nhíu mày bước xuống xe, một tay xách chiếc hộp đen lớn, tay còn lại xách hai cái túi, chật vật đi theo sau lưng bố mẹ.
Nguyên Gia Thịnh bảy tuổi cùng với hai cái túi lớn trên vai cũng đi theo sát bên cạnh cô.
Hôm nay là ngày gia đình cô chuyển nhà.
Nói đúng hơn, đây là ngôi nhà bọn họ chuyển đến mười sáu năm trước.
Không sai, cô đã sống lại!
Không thể tưởng tượng nổi, nhưng đây đúng là sự thật, ngay cả Nguyên Thư Vi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, vừa thức dậy cô từ cô gái ba mốt tuổi trở lại thành thiếu nữ mười lăm tuổi.
Giống như một giấc mơ vậy, sau khi sống được nửa tháng, cô mới phát hiện đây là sự thật.
Nhưng cô cũng không vui lắm, không, nói chính xác là cô không vui chút nào.
Bởi vì bây giờ cô vừa học xong năm thứ hai trung học cơ sở, nói cách khác, một người học kém như cô vất vả mới tốt nghiệp đại học, lại phải lần nữa trải qua kì thi cấp 3, thi đại học, tìm việc làm, kết quả sẽ là không làm được trò trống gì, cuối cùng bị bố mẹ thúc giúc kết hôn!
Nghĩ đến đây, cả người cô đều thấy không khỏe!
Cô không biết tại sao ông trời lại để mình trở về mười mấy năm về trước, cô không có gì tiếc nuối, cũng không hận ai đến chết, cô chỉ muốn ăn rồi chờ xuống lỗ thôi.
Cô nghiến răng, cả người mệt mỏi đi lên tầng.
Trong trí nhớ của cô, mười sáu năm trước, gia đình cô hình như sống ở tầng ba, nơi này về sau thuộc một khu phố cổ, ở được bảy tám năm, chính phủ đem đi khai phá, phá hủy toàn bộ khu vực, nhà của cô vì thế mà chỉ lấy được mấy triệu, cuối cùng mua một căn nhà lớn ở trung tâm thành phố.
Những tòa nhà mười mấy năm về trước xây dựng rất nhàm chán, đều được làm bằng xi măng, hành lang rất hẹp, có chỗ còn gồ ghề, chiều rộng chỉ có một mét, bên cạnh là tay vịn được làm bằng gỗ và thép, lớp sơn đỏ trên gỗ đã bong tróc gần hết, phía trên còn có rất nhiều vết trầy xước.
Kí ức mơ hồ ban đầu dần trở nên rõ ràng hơn khi nghe thấy những tiếng bước chân đến gần.
Nhà họ Nguyên cô đều không phải người của thành phố C, nhắc đến mới nhớ, khi nói đến gia đình bọn họ ở trong thôn, mọi người xung quanh sẽ không ngừng cảm thán, gia đình bố cô là hộ nghèo có tiếng, nhà bốn anh em, nghèo đến nỗi không cưới nổi vợ.
Gia đình mẹ cô có hoàn cảnh không tốt. Thời điểm chiến tranh, đàn ông trong nhà chết gần hết, đến hai mươi tuổi mới lấy vợ.
Hai người họ sau khi kết hôn nghèo đến mức không vứt được cái nồi cũ, sau đó không làm gì nữa, dứt khoát mang theo đứa con nhỏ chạy đến thành phố C tay trắng lập nghiệp, nhưng bởi vì quá cực khổ, họ lại đem Nguyên Thư Vi lúc đó mới bốn tuổi đưa về trong thôn giao cho bà ngoại và bà nội trông, phụ trách gửi tiền về hàng tháng.
Họ ở bên ngoài phấn đấu mười mấy năm, gọi là có chút của cải, mua được một căn nhà ở thành phố C. Nơi đây lúc trước là của bạn bố cô ở thành phố này, sau khi nghỉ hưu ông ấy vội vàng cùng con trai sang nước ngoài dưỡng già mới bán cho bố cô với giá rẻ.
!Truyện chỉ được đăng tải ở một nơi duy nhất: Wattpad batbatthapnhi
Nhắc đến chuyện này, Nguyên Thư Vi chẳng hề muốn quay lại, cho dù là cô của lúc trước hay là cô của bây giờ, cuộc sống ở thành phố C không hề tốt đẹp, ít nhất trong trí nhớ của cô tất cả đều là việc mẹ luôn ép cô học.
Đủ các loại sách hướng dẫn, tài liệu, lớp học thêm, dạy kèm tại nhà... Cùng với ánh mắt oán hận chỉ tiếc rèn sắt không thành thép của mẹ cô, đến bùn đất cũng không thể chống đỡ nổi bức tường ấy.
Cô không ngờ lại phải trải qua một lần nữa!
Gia đình cô trước giờ không có thói quen đọc sách!
Nhưng căn bản không có cách nào, bây giờ mẹ cô còn không biết sự thật này.
Nguyên Thư Vi leo một mạch lên tầng ba, cái hộp lớn lăn trên mặt đất phát ra tiếng lạch cạch, hai cái túi bị siết chặt đến mức tay trắng bệch.
Hai cửa đối diện nhau ở cầu thang, bên trái là nhà cô, bên phải là...
Còn không đợi cô suy nghĩ, bố cô từ trong nhà đẩy cửa đi ra, vừa nhìn thấy cô mang vác nhiều đồ như vậy liền vỗ đùi, đau lòng kêu than: "Trời đất! Con mang nhiều đồ như thế làm gì? Mệt mỏi như vậy, mau vào nhà nghỉ ngơi đi, bố và mẹ của con đến dọn, mới tí tuổi đầu, sao lại làm những việc thế này!"
Thân hình lùn lùn mập mạp, nhưng dáng người đặc biệt linh hoạt, nhanh tay đẩy cô vào trong.
Trong nhà vô cùng bừa bộn, mẹ cô đem đồ đạc đặt vào vị trí cũ. Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của cô, lập tức đau lòng nhăn mặt, giọng nói oán trách không giấu nổi sự lo lắng: "Sao mặt lại đỏ thế, con xuống bếp uống nước nhanh đi, khéo lại say nắng mất!"
Đừng nhìn Nguyên Thư Vi từ nhỏ lớn lên ở nông thôn, nhưng cuộc sống của cô thật sự không tệ.
Cô là do một tay bà ngoại nuôi lớn, bà nội của cô trọng nam khinh nữ, dù hai nhà cách nhau không xa, cô cũng không muốn đến nhà bà.
Bà ngoại có hai cô con gái, một người là bác cô đã lấy chồng ở thị trấn, người còn lại là mẹ cô.
Mặc dù trước đây gia cảnh không tốt, nhưng vẫn sinh được hai cô con gái rất xinh đẹp, chồng của bác cả đã kết hôn hai lần, vợ trước đã bỏ trốn cùng người đàn ông khác vào tầm cuối năm 1980, hai người bọn họ không có con. Sau đó cưới bác cả, sinh được một trai một gái, ở thị trấn mở một siêu thị, cuộc sống yên bình và tươi đẹp.
Trước đây mỗi ngày cô đi học đều phải đi ngang qua nhà của bác, trong cặp sách lúc nào cũng chứa đầy quà vặt và trái cây.
Mẹ của cô cũng rất đẹp, gần bốn mươi tuổi, mắt to da trắng, ngoại trừ bên ngoài có chút mập mạp thì vẫn thùy mị thướt tha.
Mà Nguyên Thư Vi lại thừa hưởng nét đẹp của bà ngoại, ngũ quan xuất chúng, da trắng như tuyết, đôi mắt sáng, không chỉ có dáng người đẹp mà còn đặc biệt khéo léo, mọi cử chỉ hành động hay ngay cả lúc yên tĩnh đều mang theo sự quyến rũ của một cô gái.
Bà ngoại cô trước đây là tiểu thư con nhà giàu, năm đó còn đi du học, dù phải trải qua những năm tháng sóng gió nhưng bà vẫn sỗng rất bình thản. Người thân của ông ngoại cô đều mất rất sớm, hiện tại ông đang là bí thư chi bộ trong thôn, mỗi tháng vẫn có tiền lương hưu.
~ Nếu truyện có sai sót ở đâu bạn hãy góp ý cho mình nhé! Cảm ơn vì bạn đã đọc đến đây!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top