cuộc sống tiểu học (1)

Những ngày đầu tiên trở lại tuổi thơ không dễ dàng như Bình Yên nghĩ. Là một người đã quen với cuộc sống dậy vào 8 giờ sáng mỗi ngày như cô ấy thì mỗi ngày 6h đậy thật là một cực hình. Trong cơn buồn ngủ mơ màng, Bình Yên bị ba Lê gọi dậy, chở đến trường trên con xe đạp cọc cạch. May mà nhà gần trường nên chỉ mất 10 phút là đến nơi, nhưng vấn đề là"lớp của mình ở đâu vậy chời?" Chuyện của 20 mươi năm về trước ai mà nhớ chứ. Đành phải rút tập ra xem lớp của mình"thì ra là 4a5 à! Xem nào nó ở...ui da"vừa đi vừa tìm lớp nên cô va phải một bạn học đi ngược hướng" ôi xin lỗi nha mình không chú ý" cô vội vàng xin lỗi người ta. Bạn học phủi bụi đứng lên, là một bé trai khá cao ráo, trông có vẻ học lớp trên vì phù hiệu áo bạn ấy để lớp 5a1"không sao lần sau em cẩn thận hơn nhé. Mà em đang tìm lớp à? Học sinh chuyển trường hả?" Thấy Bình Yên có vẻ lơ ngơ, cậu bé hỏi thăm." Dạ không phải học sinh chuyển trường tuy nhiên em đang tìm lớp ạ, tại vì...tại vì" cô cũng không biết phải bịa ra lý do gì nữa, may mà bé trai không quá để ý" em học lớp nào anh tìm giúp cho""dạ 4a5 ạ" cậu bé nhiệt tình dẫn Bình Yên đến tận cửa lớp. Trong lúc di chuyển cô đã kịp hỏi thăm một chút về cậu nhóc. Cậu ấy tên Nguyễn Kinh Thiên, cái tên rất kiếm hiệp vì ba bạn ấy là fan cứng của Kim Dung, cũng còn tốt ba cậu ta chưa đặt cho cái tên Đoàn Dự hay Dương Quá đấy nếu không thì tương lai ối giời ơi luôn. Đi đâu cũng có người hỏi thần tiên tỷ tỷ hay cô Long ở đâu thì hài phải biết. Chả mấy chốc đã đến lớp Bình Yên "cám ơn anh! ra chơi chúng ta cùng đi căn tin nhé" để cảm ơn cô muốn mời cậu đi ăn, tuy trở lại làm con nít nhưng thoái quen cứ cám ơn là mời đi ăn của người lớn vẫn giữ nguyên, cậu nhóc cũng đồng ý và hứa ra chơi sẽ quay lại. Chào tạm biệt người bạn mới, Bình Yên quay vào lớp, vấn đề lại đến nữa" mình ngồi chỗ nào" cô thầm nghĩ, lúc này có một cô bé đi ngang qua, kéo tay cô" Yên! Hôm nay có kiểm tra cậu và tớ cùng thảo luận bài này với" tiện thế kéo luôn cô về chỗ ngồi, ra là cô ngồi ở đây" à bài nào?" Cô đành ậm ờ mở tập ra, cô bé hỏi cô về một bài toán. Cô xem đề và viết ngay đáp án, cô bạn trò xoe mắt nhìn cô" bà mua sách giải hay sao mà viết đáp án nhanh vậy? Đúng không đó" ngất mất thôi, dù gì thì cô cũng học xong thạc sĩ mà không lẽ không giải được toán lớp 4 sao, định phản bác thì chợt nhớ ra mình của năm nay mới 9 tuổi, có khổ không nói được"thì cậu thử kiểm tra lại xem, đề cho....tớ giải như vậy....xem có đúng không?"lúc này thì chủ nhiệm vào, cả lớp chợt im lặng, cô nhìn thầy chủ nhiệm, cô vẫn nhớ thầy tên Trung là một thầy giáo lớp tuổi, thầy rất tâm quyết với nghề, giảng dạy rất chi tiết, cô vẫn còn nhớ mãi đoạn văn mà thầy tả về vườn rau nhà thầy...khu vườn có rau diếp cá, chiếc lá hình trái tim...nhiều năm về sau mỗi khi ăn rau diếp cá lại vang lên đoạn văn này trong đầu. Thầy hôm nay vẫn giống như trong kí ức của cô, nét mặt nghiêm túc nhưng ánh lên sự hiền từ. Tiết học văn buồn chán qua đi là đến tiết kiểm tra toán, trời xui đất khiến làm sao bài tập hôm nay vừa giải chính là đề kiểm tra. Nhỏ bạn cùng bàn vừa thi xong thì ôm chầm lấy cô" bài hôm nay mà 10 điểm tui bao bà ăn bún"món đặc sản của căn tin chính là bún riêu cua"ok à không....được á". Cuối cùng giờ ra chơi cũng đến. Kinh Thiên như lời hứa đến lớp rủ Bình Yên đi ăn, chuyện này làm cả lớp nháo nhào lên. Giờ cô mới nhận ra Kinh Thiên chính là hot boy của trường lúc bấy giờ. Nếu cô nhớ không lầm nhiều năm về sau bạn học của cô vẫn còn nhắc đến khoá trên của cô có một anh chàng đẹp trai, nhà giàu, học giỏi lại còn làm hội trưởng hội học sinh, chính là cậu ta. Chỉ tiếc sau khi cô lên lớp 5 anh ấy đã chuyển trường xuống tỉnh đi học không còn cơ hội học chung trường trung học cơ sở nữa. Kiếp trước cô chưa từng quen biết anh ấy, chỉ có thấy anh trên lễ kéo cờ mỗi thứ 2 thôi. Bánh xe vận mệnh tại lúc này đã chuyển động theo hướng khác. Cuộc đời của Bình Yên với sự xuất hiện của Kinh Thiên của kiếp này có còn bình yên như trước chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top