Chương 11: Sinh Tử ..... xuyên qua
Sau một hồi suy nghĩ , tôi nghĩ nếu như sợi dây chuyền này đã được xuyên qua cùng lúc với tôi vậy thì hai người kia chắc cũng sẽ xuyên qua cùng lúc với tôi thôi.
Nhưng mà, tôi xuyên qua đã nhập vào thân thể của một đứa con nít ba tuổi vậy hai người kia không biết sẽ ra sao đây.
haizzzzz..... Chỉ nghĩ như thế thôi đã thấy thật bi ai rồi ....
Suy nghĩ , không cũng tốn hết nửa ngày rồi.
Theo như , trong trí nhớ của cái thân thể này là.....
Một tiểu công chúa của Bắc Dực quốc , nàng là con của Hoàng Vân quý phi , mà mẫu phi của cái cổ thân thể này rất được sủng ái vì là con út ( là đứa nhỏ tuổi nhất) của tướng quốc đại nhân của Bắc Dực quốc đã lập nên rất nhiều chiến công vô số nên Quốc Vương rất sủng ái mẫu phí .Và hơn hết , từ sự sủng ái của Quốc Vương với vị quý phi này nên vị tiểu công chúa này cũng nhận được sự cưng chiều hết mực của Quốc Vương nước Bắc Dực quốc hơn cả những người con khác của ông vua này.
Vì thế , cho nên cái tiểu công chúa này rất nghịch ngợm,nhưng cũng đáng yêu khả ái nên số lần gây họa nhiều không đếm kể hết , từ sự cưng chiều của Quốc Vương nên có thể nhìn ra được người làm cha này không nỡ trách phạt tiểu công chúa này.
Nên nàng ta, vẫn cứ bày trò nghịch ngợm hết lần này đến lần khác .
Tuy nhiên lần này, nàng ta không may mắn như vậy ,
trong khi , đang chơi đùa với các cung nữ và thị vệ ,lỡ trượt chân rơi xuống hồ sen trong vườn ngự uyển Hoa . Và mất một lúc lâu trông sự hoảng loạn của người hầu , mới tìm thấy công chúa đang ngập lặ với nước trong hồ .
Quốc Vương của Bắc Dực quốc và quý phi lo lắng khi nghe tin và chạy vội đến , tình cảnh bây giờ là một người đứng đầu của một đất nước mà lại đi đi lại lại hết lần này đến lần khác ; còn một vị quý phi luôn luôn nhã nhặn, ôn nhu bình tĩnh là thế mà nay lại khóc muốn xỉu lên xỉu xuống . Dược sư đang ở một bên trước giường chữa trị cho vị tiểu công chúa này .
Ai ai trong các vị Dược sư cũng tràn đầy căng thẳng , mồ hôi thi nhau tuôn ra không ngừng. Nhưng không một ai bận tâm mà lau đi cả. Vì tính mạng vị công chúa đang nguy kịch và tính mạng họ cũng lúc lên lúc xuống theo như tình trạng của Cửu công chúa.
Hoàng Lâm với các người khác đang bàn luận về tình trạng hôn mê , mà hơi thở của công chúa lúc có lúc không nhưng khi họ bắt mạch , mạch vẫn đập nhưng rất suy yếu cũng chẳng thể nào lý giải được sự tình này cả.
" công chúa này đây là tình trạng gì a".Hoàng Lâm nói
" vẫn hôn mê, mạch vẫn đập nhưng yếu hơn rất nhiều so với người bình thường , nếu nhưng bắt mạch không kỹ sẽ không thấy mạch đập đâu nữa và sẽ tuyên bố coi như là đã chết" , hắn lại buột miệng mà nói ra một vấn đề vô cùng nan giải cho các Thái y, khiến ai ai trong bọn họ đều lo lắng không thôi. Và bầu không khí lo lắng và sợ hãi này đang bao trùm cả căn phòng của vị tiểu công chúa .
Hoàng dược sư nói" thưa quốc vương tiểu công chúa e là không qua khỏi".
Người đàn ông đang đứng hướng mắt ra ngoài cửa sổ này chính là quốc vương của Bắc Dực quốc tên là Bắc Lịch Tuấn thân hình cao to các đường nét trên gương mặt rất anh tuấn tuy đã bốn mươi mấy tuổi rồi, nhưng vẫn còn phong độ như trai hai mươi được thể hiện qua người có một đôi mắt ưng, mũi cao, và đường chân mày rất đậm và khí chất trên người toát ra một vẻ không giận mà uy của các bậc đế vương mà ít người có thể có được cái khí chất này. Phải nói người là nhân trung Long Phượng .
Sau khi, nghe xong lời của Hoàng Lâm nói gương mặt người tái nhợt đi ít nhiều trông thấy , còn Hoàng Vân quý phi thì vừa nghe xong những lời này của Thái y thì đã sớm không chịu nổi nên đã bất tỉnh( té xỉu) rồi.
Nên hắn kêu người đưa quý phi về nghĩ trước, để bớt ồn ào và khiến cho bọn họ rối loạn trong hoàn cảnh vô cùng quan trọng này, tránh cho lỡ việc chuẩn trị bệnh của các Dược sư.
Tiểu công chúa này là đứa con nhỏ nhất trong hoàng thất Bắc Dực, mà cũng được cưng chiều nhất so với các vị hoàng tử , công chúa khác của các vị quý nhân khác .
Vương hậu của Bắc Dực quốc không có con nên vị Cửu công chúa này rất được Vương Hậu quý mến và yêu thương vị Cửu công chúa này,hơn thế nữa hoàng hậu cũng coi nó như con ruột của mình và đều này cũng được Bắc Lịch Vương đồng ý chấp thuận.
Nếu vị gia hỏa Cửu công chúa này xảy ra chuyện gì bất trắc thì chắc chức quan của tất cả bọn hắn ở Thái Y dược chắc là đi đời hết quá. Ai cũng có cùng một cái suy nghĩ như vậy.
" vậy ta nuôi các ngươi làm gì, mà không lo tìm cách cứu công chúa ... hả..."Quốc vương nổi giận xoay người lại hướng ánh mắt như chim ưng vè phía những vị Dược y kia mà quát.
" Hoàng Lâm ngươi mau nghĩ cách cho ta, à mà ngươi là người đứng đầu Thái Y Dược thì mau tìm cách cứu tiểu công chúa đi chứ, ngươi mà không có cách thì còn được ai có thể tìm ra đây."Quốc vương nói tiếp với giọng vô cùng bất lực với tình hình hiện tại này đây, tuy thân kà vua một nước nhưng hắn cũng là một người cha như bao người ấy thế mà đứa con nhỏ tuổi nhất và cũng là đứa hắn thương yêu hơn so với các đứa còn lại vậy mà bây giờ hắn chỉ biết đứng nhìn sinh mạng của nó lụi tàn dần dần trước mắt hắn mà chỉ biết ra lệnh cho Thái y chuẩn bệnh, phải nói làm sao phải làm gì mới có thể cứu lấy được đứa con của hắn đây.
Cuối cùng, thì mất khoảng một lúc sau đó hắn dần lấy lại được sự bình tĩnh tuy chỉ là mặt ngoài nhìn có vẻ như hắn đã bình tĩnh nhưng trong lòng vẫn dậy sóng không yên. Nhưng cũng không thể làm mất đi sự tôn nghiêm trước mắt các thần tử được và hắn hướng về phía các vị dược y mà nói,
" ta phân xử rất công bằng , ngươi không trị được , ta không chém đầu ngươi với các người khác trong Thái Y Dược đâu , mà ta chỉ cho một mình ngươi về quê cày ruộng luôn".
" ngươi liệu mà làm đi ".
Hoàng dược sư và các dược sư khác ở Thái Y Dược vội vội vàng vàng quỳ xuống xin tha .dập đầu liên tục, đến mức có một số người trong Thái Y Dược sắc mặt đã nhợt nhạt không còn một chút huyết sắc nào trên gương mặt nữa , trán một số người cũng tróc da chảy máu đầm đìa; mà cũng không một ai dám lau chùi máu đi chỉ biết nói xin tha.
Một bầu không khí trầm lặng , chỉ có tiếng thở dài của quốc vương.
Bỗng từ trên giường truyền đến tiếng ho khan....
khụ...khụ...khụ...khụ..khụ khụ khụ.....
...........
...................
Mọi người lập tức điw người đi một lúc rồi kẻ đứng người quỳ vội hối hả chạy lại, người chạy lại đầu tiên là quốc vương, không còn dáng vẻ uy nghiêm âm lãnh, nghiêm nghị vừa nãy nữa , mà thay vào đó chỉ còn lại một bộ dáng chật vật, vì lo lắng với sự đau buồn toát ra từ đôi mắt cũng như từ trên người của quốc vương toát ra khiến ai cũng thấy thương cảm thấy người.
Ai cũng cảm nhận được phần tình cảm cha con này của vị quốc vương này.
Trên giường vẫn truyền ra tiếng ho do bị ngạt nước ở trong hồ sen và không ngừng họ lấy ho để.....
Hoàng thái Y thấy vậy vội kêu" ngài tránh ra để ta bắt mạch lại xem sao a".
" uhm, ngươi làm đi".
Rồi người vội vàng tránh qua một bên nhưng vẫn tập trung xem từng cử chỉ của công chúa đang nằm trên giường, không rời ánh mắt.
Sau khi Hoàng Lâm bắt mạch lại . Bỗng cười vang :
hahahahah......hahaah..hahaha...
Ai cũng nghi hoặc, chưa kịp hỏi gì
Rồi khi dừng cười lại và hắn nói ra sự chuẩn đoán của mình cho mọi người cùng nghe .....
" có thể do bị ngạt nước hơi lâu trong phổi, nên công chúa mới có thể có hơi thở suy yếu như ban nãy" , Hoàng thái y vội nói ra tình trạng của công chúa để tránh cho các vị trước mắt lo lắng không yên.
Ông bảo " không sao nữa rồi , mọi chuyện ổn rồi".
quốc vương hỏi:" sao nó chưa tỉnh".
" xin bệ hạ yên tâm đi, công chúa chỉ bất tỉnh hay còn được nói theo cách khác là hôn mê trong một khoảng thời gian ngắn hay dài nữa sẽ tỉnh lại thôi."
" công chúa chỉ mệt nên ngủ trong vô thức thôi, xin người và quý phi đừng lo lắng ạ".
Quốc vương bỗng thở phào nhẹ nhõm, ông nghĩ thật an lòng làm sao khi nghe tin nó không sao nữa , trên mặt người lại xuất hiện nụ cười nhẹ thoáng qua .
Nhìn đứa con gái nhỏ tuổi tinh nghịch nhất trong vương cung, đang ngủ say trên giường , những lời lẽ tức giận với nó từ trước khi nghe tin cho tới khi chạy tới và thấy nó như vậy thì bây giờ đều tan biến đi cả . Nhưng nhiều hơn bây giờ là sự quan tâm và lo lắng .
Hoàng thái y vội kê đơn thuốc an tĩnh, bổ dưỡng cơ thể cho công chúa .
Xong mọi chuyện đều ổn.
Hoàng Vân quý phi đã được cho về nghĩ sớm vì bị hôn mê khi nãy. Nên chưa biết tin công chúa đã không sao .
Quốc vương ra lệnh các hoàng tử, công chúa khác cũng như Vương Hậu không được tới thăm tiểu công chúa Bắc Đường Du , để cho nàng yên yên ổn ổn nghĩ ngơi khi nào nó khỏe hơn mới được đến thăm.
Mọi người cũng không còn có gì để nói, vì lệnh đã ra như vậy. Phải tuân theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top