Chương 2
Đây rồi, cổng trường của chúng tôi đã hiện ra trước mắt. Lâu lắm rồi mới được nhìn lại ngôi trường này, giờ phút này tôi mới nhận ra vẻ đẹp của nó, trong tôi xuất hiện một loại cảm xúc khó nói thành lời.
Có một vấn đề quan trọng ở đây, tôi gần như quên hết tên bạn bè, thầy cô cấp ba rồi trừ Linh- bạn thân cũng là người bạn duy nhất tôi còn giữ liên lạc. Ý tôi là trong đám bạn cũ. Ừm..có lẽ là tôi hơi vô tâm rồi. Mà cũng đâu phải tôi muốn thế, chỉ là cái não cá vàng của tôi chẳng thể nhớ được thôi, ngay cả là đề thi học kì, quan trọng như thế..
-Này, mày bị ngáo hả em? Sao mặt lại cứ đần ra thế. Này.. Này.. Vân..
Nghe tiếng anh trai, tôi bừng tỉnh :" Hả?... À, em đang suy tư thôi, có gì không?" Anh Huy trưng ra bộ mặt ngạc nhiên, nhìn tôi cứ như nhìn thấy người ngoài hành tinh:" Vân suy tư? Vụ này căng nhá, hay là sáng nay dậy sớm nên não bị nhiễm hàn khí mùa hè phải không?"
-Cái gì đấy, nói lại xem nào?-Tôi trừng mắt đe doạ.
- Haha, không có gì, vào lớp đi kìa, trống rồi. Anh cũng phải vào lớp đây.
-Rồi rồi.
Hết giờ học, tôi liền thu dọn sách vở, đeo ba lô ra cổng trường đứng đợi anh trai để cùng về. Trong thời gian chờ đợi, tôi nhận ra một điều mà trước đây tôi chưa từng nghĩ đến:" Trường mình cũng nhiều trai đẹp phết".
Kia rồi, anh trai tôi đang tới rồi, còn có.. một lũ bạn. Kỳ thực, trong đám bạn của anh, tôi chả biết ai cả, đây có thể coi là lần đầu gặp gỡ.
Anh Huy nói:" Hôm qua anh quên không sạc xe nên bây giờ sắp hết điện rồi. Mày sang xe bạn anh ngồi vậy nhé.
Tôi thật là muốn đành chết cái tên anh trai khốn nạn này mà. Đã thế, lũ bạn anh còn trêu ghẹo, thi nhau gọi: "Vân lên xe anh này" ,"Để anh chở này", "Ngồi đây này"... Tôi mỉm cười, đôi mắt lướt qua từng khuôn mặt, cuối cùng quết định leo lên xe anh giai ở ngoài cùng: "Em đi cùng anh này". Vì sao ư? Vì anh ý đẹp trai, đó là ấn tượng đầu tiên. Hơn nữa, trong đám bạn của anh Huy, anh chàng này là người duy nhất không trêu tôi.
Thấy thế, cả lũ bạn cùng quay sang nhòm ngó, một người mở miệng: " Vũ đèo em Vân cho cẩn thận đấy, đừng có để em ý làm sao đấy..."
Cảnh vật hai bên đường chạy dần về phía sau lưng chúng tôi, ánh nắng vàng như rót mật xuống hai hàng cây bên đường, đổ xuống chúng tôi những hạt vàng li ti tạo thành những vệt dài trên con đường nhựa. Không hiểu sao, nhìn bóng lưng ngay trước mắt mà tôi có cảm giác một cái gì đó đang dần xuất hiện trong lòng, tuy nó chỉ là rất nhẹ, như có như không.
Đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp anh.
Sau đó, tôi có gặp anh thường xuyên hơn. Lý do là bởi ông Huy anh tôi chơi thân vớt anh nhất, có đôi khi hay rủ anh tới nhà chơi. Cứ thế, chúng tôi dần quen nhau.
Anh Vũ, tên đầy đủ là Trịnh Tuấn Vũ, học cùng lớp với anh trai tôi, học lực tốt, tính tình có vẻ hơi ..ừm... lạnh lùng chăng? Cũng phải thôi, ai bảo người ta đẹp trai, học giỏi, yêu thể thao,.. có lẽ xung quanh anh cũng không ít những cô gái đem lòng ái mộ, trong đó có tôi.
Tính tôi có vẻ là khá thẳng thắn, với tôi "thích là nhích, chậm chân thì chịu thiệt" cho nên, tôi đã chuẩn bị một kế hoạch quan trọng mang tên "Hốt mưa đá". Sở dĩ có tên như vậy là vì Vũ có nghĩa là mưa mà anh lai khá lạnh, à không phải, là quá lạnh, như băng vậy cho nên...
Đã lên kế hoạch chu đáo, tôi bắt đầu hành động.
Bước 1: Tiếp cận
Mỗi ngày tôi đều bám gót anh trai, khi anh luyện tập thể thao cùng đám bạn thì tôi sẽ là cổ đợng viên, tất nhiên là trong đám bạn ấy có cả Tuấn Vũ, khi anh cùng đám bạn đi chơi, tôi sẽ lẽo đẽo theo sau. Tôi cố gắng để được nói chuyện với Tuấn Vũ nhiều hơn, chỉ có điều đa phần là tôi nói còn anh chỉ ậm ừ, thậm chí tôi còn không biết là anh có nghe hay không nữa.
Cho dù thế, tôi vẫn kiên trì. Dần dần anh cũng quen với sự có mặt của tôi, nói chuyện với tôi nhiều hơn và điều đó khiến tôi cảm thấy khá vui. Có lẽ mối quan hệ giữa chúng tôi đang dần khá lên. Bước 1 đã thành công.
Kỳ thi học kỳ đang tới, tuy nói là tôi đã từng hoc hết kiến thức rồi nhưng thời gian đã qua lâu lắm rồi nên tôi chả nhớ được gì. Vì thế, tôi phải dành thời gian cho việc... ôn lại kiến thức đồng nghĩa với việc tạm hoãn kế hoạch tán trai lại. Tôi không còn đi theo anh Huy nữa mà cố gắng tập trung vào học, đây là cuộc đời mới của tôi, không thể lại phá nát nó một lần nữa.
Có một hôm, anh trai bỗng nhiên quan tâm hỏi tôi sao dạo này không bám theo anh nữa, anh nói Tuấn Vũ có nhắc đến tôi, tim tôi liền nảy lên một cái. Cả ngày hôm ấy tôi không khép miệng lại được.
Không biết anh thấy thế nào, còn tôi thì đang nhớ anh, nỗi nhớ đang dần tâng lên trong lòng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top