CHƯƠNG 7 - HỒI ỨC
CHƯƠNG 7
Trong một căn hộ sang trọng nằm ngay cạnh toà nhà GMM. Chú ễnh ương tò mò nhìn chằm chằm tên ngốc đang dùng ngón tay chọt chọt cậu cả tiếng đồng hồ.
Hừ tên ngốc này đang tập phép thuật bất động sao. Edward mở miệng thật lớn cắn cái ngón tay làm phiền cậu. Joong bừng tỉnh.
Cả tháng đã trôi qua, kể từ ngày cậu gặp lại anh.
Dưới gốc cây bàng lớn nằm sau tòa nhà chính của trường cấp ba. Ánh nắng chứa chan xuyên qua những tàng cây, len lỏi chiếu lên bóng dáng 2 chàng trai. Người con trai cao lớn, khuôn mặt ngày thường đầy cấm dục, lạnh lùng đang ngượng ngùng, đỏ mặt tay cầm hộp quà dơ lên trước, do dùng sức qua mạnh đập cái bộp vào ngực người đứng đối diện thấp hơn cậu một chút, khuôn mặt bầu bĩnh, non nớt, thân hình khá đầy đặn ngơ ngác nhìn hộp quà từ tay cậu hotboy của trường
- Em thích anh học trưởng Natachai
- [...] - Mắt mở to, ngơ ngác
- [....]
Dunk Natachai co giò bỏ chạy. Dùng sức cha sinh mẹ đẻ để chạy khỏi tình huống khó xử đó. Anh không biết phải từ chối hay nhận lời. Anh không dám. Từ bé. Thân hình được yêu thương từ gia đình lúc nào cũng mũm mĩm hơn các bạn đồng trang lứa, là mục tiêu trêu đùa của mọi người.
Anh không chắc lời tỏ tình đó là thật hay chỉ là một vụ cá cược như nhưng người khác. Sau khi cầm quà thì nhận lại sẽ là sự trào phúng và cười cợt:
- "Mày cũng xứng sao? Không nhìn lại thân hình như con heo của mình đi. Thằng đầu heo"
Anh sợ hãi. Bỏ chạy. Joong ArChen đứng ngây ngốc. Là bị từ chối rồi sao.
Sau đó vì ngại với Anh. Joong quyết định đi du học.
- "Không biết Anh còn nhớ tao không nhỉ Edward?"
- Ộp ộp
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top