Chương 3: Anh cả, về nhà thôi

Giác Minh tự ở trên đỉnh núi Thiên Khung quanh năm tuyết phủ, trong chùa chỉ có một trụ trì cùng với ba đệ tử, lần lượt là Cảnh Thiện, Cảnh Tâm và Cảnh Ân.

Đại đệ tử Cảnh Thiện năm nay đã hai mươi hai, là người đi theo Phổ Tuệ đại sư lâu nhất, vốn đã được định sẵn là trụ trì đời tiếp theo của Giác Minh Tự. Nhưng đột nhiên ba năm trước hắn trải qua một trận sốt thập tử nhất sinh, Phổ Tuệ đại sư đã phải dành cả đêm ở cạnh chăm nom, không ai biết đêm đó Phổ Tuệ đại sư đã sử dụng bí phương gì, đạo pháp nào, nhưng cuối cùng Cảnh Thiện cũng từ cõi chết trở về. Cũng từ đêm đó, Phổ Tuệ đại sư ngày một già yếu, tốc độ già đi nhanh đến mức mắt thường có thể trông thấy được.

Cách đây một năm, Phổ Tuệ đại sư truyền xuống, trụ trì đời tiếp theo của Giác Minh tự là tam đệ tử Cảnh Ân mới năm tuổi, trực tiếp bỏ qua nhị đệ tử Cảnh Tâm.

Không phải là vì thiên vị, mà do nhị đệ tử Cảnh Tâm đã mất tích sáu năm, chưa tìm được người.

Một buổi sáng đầu xuân, Cảnh Thiện ngồi uống trà bên ngoài Hòa Hưng đường đợi thỉnh an sư phụ, hắn tự rót cho mình một chung trà, trong lòng không hiểu sao lại vô cùng nôn nóng, dường như bản thân đang ngóng đợi điều gì mà chính hắn còn không biết.

Cánh cửa Hòa Hưng đường mở ra, Cảnh Thiện chỉnh trang lại bộ tăng y màu xám, chậm rãi bước vào bên trong.

Phổ Tuệ đại sư năm nay mới hơn bảy mươi nhưng dáng vẻ đã như một ông cụ gần đất xa trời, bộ râu bạc trắng che đi quá nửa khuôn mặt, ông quỳ trước mặt Phật tổ, bàn tay run rẩy chỉ sang cái bồ đoàn bên cạnh, ý bảo Cảnh Thiện quỳ xuống.

Cảnh Thiện quỳ xuống bên cạnh sư phụ, hắn nghe thấy Phổ Tuệ đại sư niệm một lần đại bi chú, bản thân cũng chậm rãi niệm theo.

"Cảnh Thiện, năm nay con bao nhiêu tuổi?" - Phổ Tuệ đại sư hỏi.

"Thưa sư phụ, con vừa hai mươi hai." - Cảnh Thiện cung kính đáp.

Phật tổ từ bi nhìn xuống hay thầy trò, ánh đèn trong Hòa Hưng đường được thắp lên từ ba ngàn ngọn đèn được phật tử cúng dường, vừa ấm áp lại vừa nghiêm trang, chiếu đến khuôn mặt Phổ Tuệ đại sư càng thành kính, Cảnh Thiện nhìn sư phụ, lại nhìn Phật tổ, trong lòng không hiểu sao lại muốn khóc.

"Năm đó con hai tuổi đã bái ta làm sư, ở trong núi này hai mươi năm, trải qua bốn lần bệnh thập tử vô sinh, lần cuối cùng ta cũng suýt không cứu được con, có bao giờ con thắc mắc vì sao lại như vậy?" - Giọng nói Phổ Tuệ đại sư đều đều vang lên trong điện tĩnh mịch.

Cảnh Thiện không hiểu vì sao sư phụ lại hỏi hắn chuyện này, chỉ cúi đầu nhỏ giọng đáp, "Con đã từng oán, đã từng hận số phận chính mình. Có vô số lần con không hiểu tại sao mình phải chịu đựng bệnh tật dày vò như thế."

Nghe thấy câu trả lời của Cảnh Thiện, Phổ Tuệ đại sư mỉm cười, bàn tay lần chuỗi hạt của ông chưa từng dừng lại, Phổ Tuệ đại sư nói câu cuối cùng, "Mọi chuyện con chịu đựng kiếp này đều là do kiếp trước con cam lòng nguyện ý. Đến lúc con nên đi rồi, có người đang chờ con."

Vừa lúc đó cánh cửa mở ra, Cảnh Ân đứng bên ngoài ló cái đầu nhỏ xíu nhìn vào, rụt rè nói, "Sư phụ, có thí chủ dưới núi muốn gặp đại sư huynh."

-

Lý Nhược Quân đứng dưới tàng cây sala, cô ngẩng đầu nhìn từng đóa hoa sala đỏ thắm rơi rụng trong gió, một đóa hoa đậu xuống trên vai Lý Nhược Quân, vừa lúc đó cánh cổng chùa mở ra, Cảnh Thiện đứng phía sau cúi đầu làm lễ Phật gia, "Lý thí chủ, gia chủ gọi người vào."

Lúc nãy cha mẹ Lý vào trong nói chuyện với trụ trì Phổ Tuệ, Lý Nhược Quân đứng một mình bên ngoài đợi hai người. Dù sao Phổ Tuệ đại sư cũng là người tu tập nhiều năm, nhìn thấu được hồng trần, Lý Nhược Quân là người sống lại hai đời, trong mắt người xuất gia có chút cố kỵ nên cô không muốn tiến vào. Không ngờ đợi bên ngoài chưa bao lâu, đã đợi được Cảnh Thiện.

Bây giờ Cảnh Thiện vẫn chưa mang họ Lý, trên người hắn mặc tăng y màu xám, đầu trọc, mi mắt đều là dáng vẻ từ bi, thanh lãnh. Đôi mắt của hắn rất sâu, hai đồng tử đen láy trong veo không chút tạp chất, hai hàng lông mi của hắn rất rậm, khiến Lý Nhược Quân có chút ghen tỵ. Đôi môi Cảnh Thiện huyết sắc hồng hào, dáng môi hình trái tim hơi mím lại nhìn qua có chút lạnh lùng.

Nhìn thấy Lý Nhược Quân đứng dưới tán hoa sala, Cảnh Thiện cảm thấy trong đầu đau như búa bổ, hắn nhíu mày cố gắng trấn định bản thân, cũng không quan tâm Lý Nhược Quân có nghe thấy câu nói vừa rồi của mình hay không, hắn xoay người đi vào trong.

Lý Nhược Quân nhìn bóng lưng của Cảnh Thiện biến mất, cảm thấy vô cùng khó hiểu. Cô còn chưa mở miệng nói chuyện mà hắn đã bày ra dáng vẻ như vậy rồi, bảo sao đời trước cô ghét hắn đến như vậy. Đúng là kẻ tu hành không hiểu thế sự, không quan tâm cảm xúc của người khác

-

Vợ chồng Lý gia đến gặp Phổ Tuệ đại sư, hai người còn chưa nói đến chuyện muốn nhận Cảnh Thiện, Phổ Tuệ đại sư đã nói, "Phật duyên của đại đồ đệ dã tận, hai người đưa nó đi đi."

Lý phu nhân ngạc nhiên hỏi, "Chuyện này không phải nên hỏi ý tiểu tử kia sao?"

Gương mặt từ bi của Phổ Tuệ đại sư mang theo ý cười nhàn nhạt, ông nói, "Hai người đến đây đương nhiên sẽ không ra về tay trắng, hà cớ gì phải rào trước đón sau."

Nghe thấy Phổ Tuệ đại sư nói vậy, Lý Phong Vân liền biết ông ấy đúng thật sự là đại sư, tu hành đã nhiều năm, nhìn thấu mọi sự. Vì vậy hai người không vòng vo nữa, Lý Phong Vân nói thẳng mọi chuyện nhà họ Nam Cung cho Phổ Tuệ đại sư, tỏ ý muốn đón Cảnh Thiện về nhà.

Phổ Tuệ đại sư tay lần chuỗi hạt, ánh mắt ông lần đầu tiên nhìn thẳng vào Lý Phong Vân, giọng nói run rẩy nhưng nghiêm túc, "Đại đồ đệ của ta năm nay đã hai mươi hai, là người trưởng thành. Nếu hai người đến sớm mười năm, ta có thể đồng ý cùng hai người giấu nó mọi chuyện, nhưng bây giờ đã khác, nó nên biết mọi chuyện về thân thế của mình."

Lý Phong Vân đáp, "Đại sư, không phải tôi muốn giấu, nhưng người đứng đầu Nam Cung gia hiện tại sẽ không chấp nhận nó xuất hiện làm vật cản đường. Cảnh Thiện vừa xuống núi, căn cơ nhà họ Lý lại không vững, biết được thù hận đời trước chỉ khiến nó dằn vặt và liều mạng. Hay là cứ đợi thêm vài năm."

"Mọi sự hồng trần đều là bài học." - Phổ Tuệ đại sư nói - "Nếu cản trở Cảnh Thiện học bài học mà số phận sắp đặt, thì cuộc đời sau này của nó sẽ phải gặp bài học còn lớn hơn."

"A di đà phật. Chuyện này là ân oán giữa nhà Nam Cung, đừng để nhà họ Lý bị liên lụy."

-

Cảnh Thiện ngồi dưới tán cây uống trà, hắn vừa nghe sư phụ nói về thân thế của mình, thì ra bản thân hắn chính là đứa con thất lạc của nhà họ Lý, lần này vợ chồng Lý gia đến đây là muốn nhận lại hắn.

Sư phụ nói với hắn, "Phật duyên của con đã tận, nợ hồng trần con chưa trả hết, hãy quay lại trả cho xong, đợi khi nào viên mãn thì quay về đây, nơi này luôn là nhà của con."

Cảnh Thiện nhìn xuống chuỗi hạt màu lục trên tay mình, từ lúc hắn có tri thức thì đã đeo chuỗi hạt này, chưa từng cởi ra. Hôm nay hắn mới nghĩ đến, từ đâu mà hắn có được thứ này?

Là của nhà họ Lý sao? Của cha mẹ tặng cho hắn sao? Vì sao nhiều năm như vậy rồi hai người họ mới đến tìm hắn. Giờ Cảnh Thiện cũng đã trưởng thành, cũng không còn là đứa trẻ mồ côi như nhiều năm trước, cần sự đón nhận, bảo bọc của cha mẹ.

"Thì ra là anh ở đây!" - Một giọng nói trong trẻo vang lên sau lưng Cảnh Thiện.

Cảnh Thiện quay đầu lại, nhìn thấy Lý Nhược Quân mỉm cười với mình.

Hôm nay Lý Nhược Quân mặc một chiếc váy màu lục dài đến đầu gối, mái tóc đen dài được buộc lên một nửa, bên trên gắn thêm một chiếc nơ màu trắng, là một cô bé mười sáu tuổi xinh xắn mềm mại.

Đôi mắt to màu nâu của cô nhìn Cảnh Thiện tò mò, đôi môi hồng đào nhoẻn một nụ cười tươi tắn, "Anh là anh trai của tôi sao? Trông không giống tôi gì hết!"

Vừa dứt lời Lý Nhược Quân liền chạy đến ngồi xuống bên cạnh Cảnh Thiện, hồn nhiên cầm lấy chung trà trên bàn uống một ngụm, nhăn mặt, "Đắng quá!"

Cảnh Thiện giật lấy chung trà, nói, "Của tôi."

Lý Nhược Quân không để bụng, tiếp tục luyên thuyên, "Biết rồi. Anh tên là gì? Tôi là Nhược Quân, ba mẹ gọi là Quân Đại."

Từ lúc Lý Nhược Quân xuất hiện trong lòng Cảnh Thiện luôn cảm thấy như có một ngọn lửa lóe lên, cảm giác đau đầu khi nãy không còn nữa nhưng trong lòng rất bồn chồn, giống như năm xưa khi hắn muốn có thứ gì mà sắp đạt được, đều sẽ cảm thấy nôn nao, bồn chồn như vậy.

Lý Nhược Quân thấy Cảnh Thiện yên lặng không đáp liền nhíu mày, "Anh không thích tôi sao? Tôi là em gái anh đó!"

Đời trước cô không thích Lý Cảnh Thiện, cảm thấy hắn là ngụy quân tử giả dối. Đời này cô chỉ muốn bù đắp, cho hắn cảm nhận được tình thân ấm áp, nên cho dù Lý Cảnh Thiện có tỏ ra xa cách, Lý Nhược Quân cũng không nản lòng mà từ bỏ.

"Cảnh Thiện." - Hai chữ này bật ra khỏi môi Cảnh Thiện thật khó khăn, hắn cố đè nén dao động trong lòng, bình tĩnh trả lời.

Lý Nhược Quân mỉm cười, vui vẻ nói, "Từ giờ anh sẽ là Lý Cảnh Thiện, đại thiếu gia nhà họ Lý, là anh cả của tôi!"

"Anh cả, về nhà thôi!"

Năm chữ đó khắc sâu vào tâm trí Lý Cảnh Thiện, khiến trái tim hắn đập liên hồi. Thì ra hắn có gia đình, hắn có em gái. Thì ra từ giờ trở đi sẽ có người nói với hắn "anh cả, về nhà thôi".

Thì ra không phải hắn chưa từng mong, mà là quá xa vời nên không dám mơ tưởng. Hắn xem ngôi chùa này như nhà của mình, nhưng chưa từng nghĩ mình sẽ có một ngôi nhà thật sự, sẽ có người đến đón hắn "về nhà".

Nghĩ đến đó, không hiểu sao hai mắt Cảnh Thiện lại đẫm lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc#sung