Chap 1

Lưu ý: những hình ảnh trên đây chỉ mang tính chất minh họa :)

Let gooo~.

------------------------------------------------------------------------------------------

Cộc cộc cộc... (tiếng giày cao gót)

Oe...oe...oe... (khóc)

Tích tích tích tích (bàn phím điện thoại)

- Ông chủ, nhiệm vụ đã hoàn thành. (lạnh lùng)

- Được, được... hahaha~ (cười to trong hả hê)

[ vài giờ sau ]

- Ha ha ha~ Chúng ta vào xem bọn nhỏ nào.

- Được.

Két... (mở cửa)

- C...con, con của tôi đâu! Con gái của tôi đâu rồi! (la hét/hoảng hốt)

Sau đó, cô gái đó đã ngất đi.

- Mau... mau gọi bát sĩ.

Bác sĩ tới khám và nói do cô quá kích động nên đã ngất.

Do mất đi đứa con gái bảo bối bà luôn đau khổ bổng một ngày chồng bà dẫn về một cô bé chạc tuổi con gái bà vô cùng yêu thương đứa con nuôi này. Sau khi bắt cóc và bán cho gia đình không có con từ đó mà cuộc sống của cô bé cũng vì thế mà thay đổi.

Lúc đầu, họ còn yêu thương cô bé hết mực nhưng khi biết tin mình mang thai thì họ không còn yêu thương cô bé như trước nữa mà thay vào đó là bị đánh đập thường xuyên ở nhà họ Trương. Cho đến một ngày, bố ruột cô đến và đưa đi.

Khi trở về gia đình của mình thì cô bị em gái nuôi lừa gạt và xúi giục. Các anh trai tưởng cô lười biếng, ăn bám, tham lam và độc ác nên vô cùng ghét bỏ cô bé. Trừ anh thứ bảy anh ấy là người anh sinh đôi của cô và cũng là người yêu thương cô nhất.

Vài năm sau tập đoàn Giang Gia phá sản, lang thang ngoài đường và trong lúc cô đang đi làm thì các anh trai ở nhà vô tình nhìn thấy cuốn nhật kí của cô, thì bọn họ liền chạy ra ngoài để tìm cô khi nhìn thấy cô ấy đang đi qua đường, thì bổng có một chiếc xe tải lao tới rất nhanh thì có một bóng người đang lao tới định đẩy cô nhưng chưa kịp đẩy mà cũng bị lây theo, lúc cô còn một chút ý thức thì thấy người bên cạnh đó chính là anh bảy của cô bé cuối cùng cô cũng đã nhắm mắt buông xuôi.

Khi mở mắt ra một lần nữa thì không thấy một cảnh tượng đẫm máu mà là một nơi vừa xa lạ và quen thuộc.

- *Đây...là đâu?*

- *Tại sao...mình lại ở đây?!*

- *Không đúng! Vừa rồi mình mới bị tai nạn mà?*

- Á...á...á (la hét)

Nghe tiếng la hét của ai đó cô ngước đầu lên nhìn thấy một người phụ nữ đang mang thai đang nằm xuống đất la hét đằng sau có một người đàn ông đang chạy tới bế vợ lên và đi bệnh viện.

| Tên: Hồ Ngọc Khuê. Năm nay ba mươi tám tuổi. Phu nhân nhà họ Trương. |

Khi nhìn thấy cô bé liền tức giận đuổi cô ra khỏi nhà rồi bắt cô quỳ cả đêm.

Trông lúc không hiểu chuyện gì cô mơ hồ nhớ lại kí ức của Tám năm trước.

- *Mình nhớ ra rồi.*

- *Đây là lúc mình đang còn ở nhà của bố mẹ nuôi.*

- Hắc xì... híc~ *Không ngờ mình lại được trọng sinh.*

Trong lúc đang suy nghĩ thì có một tiếng nói lạnh lùng hơn cả băng.

| Tên: Trương Chấn Phong. Năm này ba mươi tám tuổi. Chủ tịch công ty giải trí Trương thị. |

- Ha~ Tao không ngờ, tao lại có một đứa con gái độc ác như mày.

- Hôm nay, tao mà không dạy cho mày một bài học thì tao không phải là bố của mày. (tức giận)

Nói xong hắn gấp chiếc dù trên tay rồi tiến tới gần cô bé mà đánh tới tấp. Vừa đánh hắn vừa nói:

- Mày có chịu nhận lỗi không? (tức)

- Không phải là lỗi của tôi!

- Không phải mày chả lẽ mẹ mày tự ngã hả?

Ông ta nói càng hung hăng và cấm cô vào nhà cho đến khi mẹ nuôi cô được xuất viện.

Sau khi ông ta đi Minh Sương liền ngất đi vì lạnh.

{ Chuyển cảnh }

Lạch...cạch...lạch...cạch...lạch...cạch... (tiếng mấy tính)

- Lão gia! Lão gia!

Lúc này, có một ông lão đang ngồi ở vườn hoa ngắm cảnh.

| Tên: Giang Trung Quân. Năm nay tám mươi hai. Gia chủ nhà họ Giang.|

- Nói.

- T...tìm thấy bát tiểu thư rồi ạ!

- Gì cơ!!!

--------------------------------------------------------------------------------------------

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top