Chương 5(sự thật)
Tiểu thư à tôi xin lỗi vì đã không làm gì được.
Bây giờ không sao rồi,chúng ta đi...
Được..
....
*Ồn ào*
*Bao vây phủ*
Đó,chính là ả nữ nhân này.
Còn tưởng là đại tiểu thư tôn quý gì đó,không ngờ là một tên lừa gạt
Ầy đáng thương cho tiểu thư thật sự của hầu gia,bị nàng ta chiếm đạt thân phận và phu quân, chịu nhiều khổ sở như vậy
*Hét lớn*
Nương ta không phải như vậy!!!
Trước kia gặp thiên tai Nương của ta còn cho các người lương thực !
Các ngươi không thể nói bà ấy như vậy
Đó đều là của hầu phủ,một kẻ lừa gạt như cô ta xứng là gì chứ!
Ném!!
*Ném đá lên*
*ném trứng thối*
Đập chết ả ta!
*Lao tới ôm Thiên nhi*
*hét lớn.ồn ào*
...LỪA GẠT !cút khoải thành đi!!
Cút khoải thành!!
Oa!hic hic
*Khóc*
Thiên nhi đừng khóc!
*Xoay người đứng lên*
Đều là lỗi của ta! Xin các ngươi đừng tổn thương con trai ta
* Ném đá*
*Quay sang*
Xin lỗi Thiên Nhi
* Rơi lệ*
Xin lỗi con
* Từ trong đám đông ,có một người đàn ông tâm địa xấu ném cục gạch bự chảng*
Nương!!
Hả...
*Hự*
Nhũ mẫu!!
*Lúc này chính nhũ mẫu đã đứng ra đỡ nàng ta *
*Quay lên chất vấn*
Đám tạp tùy các ngươi coi lão nương dễ ức hiếp lắm phải không??
tiểu thư chúng ta mau rời khoải nơi này thôi,nơi nay không còn là chốn dung thân của chúng ta nữa rồi
*xông ra khoải đám đông*
*vũ khúc lúc này tâm trạng rối bời quay đầu lần cuối nhìn vào phủ nơi mình lớn lên,thật sự không dám tin tất cả chỉ là dối trá,giá như đây chỉ là cơn ác mộng hảo huyền giá như cha vẫn yêu thương ta ,phu quân của ta vẫn yêu ta như trước ,con ta sẽ lớn lên hạnh phúc thực hiện ước mơ mà nó hằng mong ước....nhưng tại sao ông trời lại bất công với con như vậy bằng lòng cướp đi tất cả những gì con yêu nhất.Đôi mắt nàng sương húp vì khóc quá nhiều cả người nàng vô hồn lê đôi chân nặng triễu rời khỏi chốn thị phi,nàng nghĩ đã không còn gì tha ta chết đi còn hơn.*
Mẹ!
*tiếng Thiên ca cất lên làm cắt đứt đoạn suy nghĩ của nàng*
chúng ta nên đi đâu đây...
Thiếu gia người đừng lo,ta đã thu xếp một căn lều nhỏ ở ngoại thành đêm nay ta sẽ tới đó
*lúc bấy giờ vũ khúc mới có thêm hy vọng sống tiếp*
Đúng ta còn Thiên nhi ,còn nhũ mẫu
Thiên nhi con đừng sợ mẫu thân sẽ bảo vệ con
*yếu ớt*
Mẹ con mệt quá
chúng ta mau đi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top