Chương 4: Lạc lối
Js
Nghe thấy tiếng nói cậu quay lại, hai bóng dáng một trẻ một thanh niên đang giành nhau một tấm ngọc bội.
Trông người nhỏ đang có vẻ tức giận lắm nhưng vẫn e dè tên lớn to xác phía trước. Lại là màn ỷ lớn hiếp nhỏ đây mà. Không quan tâm, ta còn tìm nam chính, hắn đáng lẽ ra lúc này phải ngồi ở gốc cây ăn xin chứ. Cũng tại tên tác giả, không viết ngày tháng năm nào thì nam chính đi ăn xin.
"MÀY IM CHƯA, TAO KHÔNG TRẢ"
Vừa nói xong tên to xác đá lăn đứa nhỏ ốm yếu ấy. Màn đá vừa rồi có vẻ đau, nhưng cậu bé kiên quyết đến cùng là ôm chân tên to lớn ấy.
"Mày không trả ông liền ôm chân mày đến khi trả thì thôi"
Cậu lúc này bị làm phiền -thật khó chịu có biết tên người hầu nhà ta tai thính mũi trâu không hả. Quay lại thì thấy màn đấy và thấy luôn ánh mắt quyết liệt một cách muốn giết người. Này này, tuy cậu vô tâm nhưng ăn hiếp trẻ em là không được a.
Tay cậu xoay xoay mấy cái, phía dưới chân của tên mập bị đám cỏ kim của cậu đâm xuyên qua chân, máu càng chảy đâm càng dày.
Đau quá hắn ngồi xuống ôm chân, trong túi rớt ra miếng ngọc màu xanh thẫm trong quý lắm. Cậu nhanh chóng đỡ cậu bé đó dậy -Ốm mà xanh quá, lại còn bị nội thương do băng hàn nếu mình mà không cứu thì cộng với vết thương hiện tại, khó lòng qua khỏi.
Tay cậu lần nữa ra trận, ngón bên trái đè nhẹ ngay tim thằng bé, ánh sáng màu xanh lam tỏa ra, khắp con hẻm bị bao trọn. Mũ trùm đầu do dùng phép mà bị kéo xuống, lộ ra mái tóc xanh lá óng ánh, gương mặt tinh xảo, đôi môi đỏ mọng vì lạnh và đôi mắt phượng đẹp như tiên làm hào quang nơi đó như chỉ có cậu là thiên thần hạ giới.
Đứa nhỏ lờ mờ mở mắt cũng bị mê hoặc, ngay cả tên bị cỏ đâm xuyên chân cũng quên cả đau. Ôi trời thiên thần hạ giới.
"Xong rồi đứng dậy đi" cậu xoay mặt qua bên tên to xác kia chỉ tay vào mặt hắn "Ta cấm ngươi từ nay về sau không được đụng tới cậu bé này, nếu không ta sẽ làm cho chân ngươi què.... Cút"
Cậu thổi ra một hơi mạnh gió ào ào chạy tới như bàn chân đá hắn tít lên cao.
Ngồi xuống cho vừa tầm với cậu bé tay vuốt vuốt mấy vết lem bẩn trên mặt cậu. Cậu bé có vẻ vẫn bị mê hoặc mà quên mất mình muốn gì tay nhanh cầm tay cậu nói "Anh xanh xanh anh đẹp quá, anh tên gì nhà ở đâu???Em là Tiểu tiểu, em cảm ơn anh đã cứu em, em sống ở khu vực vô gia cư, anh muốn ghé nhà em không, anh hai em không có nhà có thể ăn bánh vụng nha"
Té ra thằng nhỏ này ở khu vô gia cư... hừm vậy là nam chính cũng có thể ở đó. Mặt cậu hiện lên tia cười mê chết người nhéo má em bé "Đi thôi, sẵn tiện anh cũng có việc" là giết nam chính.
Tay cậu dắt đứa bé đi nhanh hướng ngược lại quả thật cậu xuyên cuốn này không biết ký ức của nguyên chủ rõ ràng bị cấm túc trong nhà tại sao lại rành đường đi quá nhỉ.
Đứng trước khu ổ chuột, chổ này nghe nói toàn bọn cuối cùng của đại lục, phù thủy nhiều vô kể đặc biệt mấy cái phép trù người, ếm ta, sợ phát khiếp. Chổ đường đi cũng là đất cát bùn sình, hai bên cây cối héo queo, còn chứa vài vết máu làm cậu sợ hơn là tên say rượu đi qua khiến cho cậu cứ kéo cái mũ che mặt lên đỉnh đầu.
Nhưng lại nhìn cậu bé, cuộc sống khó khăn này đã làm bé không sợ hãi cũng giống như cậu ở kiếp trước, cuộc sống mưu sinh ở xứ lạ.
Trong người chỉ vài ba đồng thì mọi người sẽ làm gì ở nước ngoài, cậu trở thành người vô gia cư đi xin tiền người khác_song nhờ vận may cậu được nhận vào làm ở một quán coffee tea của người việt.
Ở nơi đó cậu cảm giác chân thật nơi này là nơi mình thuộc về. Nhưng bây giờ đây, tại nơi cậu mới sống có một ngày vậy mà cậu lại thích lại muốn cảm giác có cha mẹ che chở, ắc hẵn lối sống tự lập đã đẩy con người băng giá muốn trở nên ấm áp có cha và mẹ che chở.
"∆Phải nhanh giết hắn thôi"
"Gì dạ anh "
Cậu xoa đầu bé dịu dàng nói "Không có gì đâu em đi tiếp đi"
"Ngươi láo xin đểu ta có gan đấu một trận"
Nghe thấy bé giật giật tay cậu, trông gương mặt nhem nhuốc của bé nhăn lại mà thấy thương ừm, là hai tên ăn mặt như giang hồ áo rách rưới, tay cầm hai viên pha lê nhỏ như hạt gạo.
Ấy mà lại có sức mạnh kinh người ma thuật hắc ám tràn đầy nới đây... chết cậu rồi làm sao bây giờ hệ của cậu là khắc chế bọn chúng không khóe lại bị phát hiện.
"Má thằng chó mày ... hình như tao cảm thấy có bọn chuột bạch đâu đây??? Và rất ngon nghe."
"Hả tao ... cũng cảm giác vậy"
Hai tên ăn xin ấy quay đầu tìm kiếm người mang biệt danh chuột bạch... cậu làm sao để yên dù gì nguyên chủ cũng có ký ức dấu dấu linh căn của mình mà. Nếu đoán không lầm đoạn ký ức của nguyên chủ thì đã từng đến đây. Theo lối mạo hiểm.
"Tao lại không cảm nhận được rồi nhưng tao lại thấy thằng trùm mặt kín mít ăn mặc như dân thường"
"Lại đẳng xem hắn có gì"
Tên đi đầu nhanh chóng áp chặc cậu hít hít, liếm một vòng trên tay cậu, rạch một đường trên áo che mặt của cậu "Tên xinh đẹp này là này dẫn về sao. Oa ông đây muốn nện hắn, mùi vị thật tuyệt hão cấm dục như con chó nhà ta còn phải....nhưng mà có vẻ con nhà quý tộc nào đó, A Tiểu mày giỏi lắm."
A Tiểu mím chặc môi lại tỏ vẻ hối hận nhưng biết làm sao giờ, anh trai cậu cần thuốc hóa giải lời nguyền... không có nó chắc anh cậu chết mất.
Tuy cậu bị đè xuống nhưng vẫn oán hận tên nhóc kia, thật tức chết đi được mới sống có một ngày đã bị hãm. Má nó ông đây thấy đẹp có gì hay, tên này éo đẹp. Cậu không muốn.
"A Tiểu là sao??? Em lừa anh"
"A tiểu xin lỗi anh xinh đẹp, em phải cứu anh trai em nữa"
"Hừm"-Mình thể sài phép được phù thủy đánh hơi nhanh lắm, không ổn rồi làm sao đây...
"Reng"
Tiếng chuông vang lên, ánh sáng trắng khắp vùng sức nóng của nó có thể làm thiêu rụi tất cả vùng nơi đó, nó làm mắt cậu khó chịu tóc tai thì bay lên mặt, *đùng*, nhưng mọi chuyện còn một người nữa chứng kiến và hắn đã lẫn vào trong bóng tối.
Cậu mở mắt ra lần nữa, ui da cái đầu của ta
"Thiên ta đây xin tạ tội trước ngài, đã sơ xuất để cậu chủ bị thương"
"Hừm tội ngươi đáng chết nhưng ta, ngươi có công đem hắn về đây nên "
*Rầm*
Luồng sáng xanh phóng xuyên qua Thiên, xác Thiên hóa bụi gió thổi bay mất.
"Ta đâu có nói ngươi làm hắn bị cháy tóc tên ngu dốt"
*cốc cốc*
----------------+-+-+--+---
End chương 3.
#ps ta thấy nên thêm vào chúc máu chó đi nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top